Với những thói quen tùy tiện của Hạ Tử Khâm, ban đầu Tịch Mộ Thiên tỏ ra rất khó chịu, hễ bắt gặp là phải uốn nắn ngay, nhưng đến bây giờ đột nhiên anh lại cảm thấy dễ thương. Dần dà, Hạ Tử Khâm đã ảnh hưởng không ít đến thói quen sống của anh, như cơn mưa dầm thấm nhuần vào trong đất, đợi đến khi định thần lại, những nhành cỏ non nớt dưới mặt đất đã đâm chồi, cắm rễ vào lòng anh.
Tịch Mộ Thiên lắc đầu vẻ ngán ngẩm, cúi nhìn xuống đồng hồ rồi nhíu mày bước đến gần: “Giờ em ăn dưa hấu, tí còn ăn được cơm nữa không? Anh đã nói bao lần rồi, trước bữa cơm không được ăn hoa quả hay ăn vặt, còn cả cái này…”
Tịch Mộ Thiên chỉ vào hộp kem đã trống rỗng ở trên bàn: “Hạ Tử Khâm, em bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ con thế? Em ăn nhiều lạnh thế mà không sợ ốm à?”
Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh: “Tịch Mộ Thiên, trong lòng anh em là một con nhóc không hơn không kém, anh có dám phủ nhận không? Anh đã thực sự coi em như một người phụ nữ, một người vợ chưa? Đương nhiên, ngoài việc lên giường!”
Sắc mặt Tịch Mộ Thiên sầm xuống.
“Em cố tình gây sự phải không? Muốn cãi nhau với anh hả?”
Mặt Hạ Tử Khâm cũng sầm xuống, cô cúi đầu hồi lâu không nói gì, trầm ngâm khoảng năm phút sau mới khe khẽ lên tiếng: “Xin lỗi, em không cố ý gây sự!”
Sắc mặt Tịch Mộ Thiên dịu dần, anh xoa xoa đầu cô: “Sao thế? Sắp đến kì sinh lí, tâm trạng không tốt, lúc này càng không nên ăn quá nhiều đồ lạnh như thế. Em quên là tháng trước em bị đau bụng mấy lần rồi à?”
Những lời nói này của Tịch Mộ Thiên hết sức tự nhiên, nhưng Hạ Tử Khâm lại cảm thấy không thoải mái, hai má đỏ hồng lên. Tịch Mộ Thiên mỉm cười nói: “Còn bảo em không phải trẻ con, có người lớn nào giống như em đâu?”
Hạ Tử Khâm đứng lên ghế vòng tay ôm cổ Tịch Mộ Thiên làm nũng: “Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn có được không? Em muốn ăn đồ nướng.”
“Đồ nướng?”
Tịch Mộ Thiên nhíu mày, nhưng lại bị đôi mắt to tròn của vợ thuyết phục, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Hạ Tử Khâm cười tít mắt, mừng rỡ thơm chụt lên má Tịch Mộ Thiên: “Tịch Mộ Thiên, anh tốt nhất, em thích anh!”
Giọng điệu làm nũng vô cùng trẻ con, thế nhưng qua tai Tịch Mộ Thiên bỗng trở nên vô cùng dễ chịu.
Ông Lưu tài xế liếc hai người qua gương chiếu hậu, miệng khẽ nở nụ cười. Ông đã theo nhà họ Tịch bao nhiêu năm nay rồi, gần như chính mắt nhìn thấy cậu chủ trưởng thành, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay tâm trạng của Tịch Mộ Thiên tốt hay xấu. Mặc dù vẻ mặt anh lúc nào cũng rất lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng lúc này từ trong đôi mắt ấy đang trào lên cảm giác ấm áp, dịu dàng. Ông Lưu dám khẳng định cậu chủ hôm nay rất vui.
Ánh mắt ông Lưu lướt qua Hạ Tử Khâm, khẽ gật gù, có thể cậu ấy thiếu một cô vợ như thế này, mặc dù kém xa vẻ đẹp và tài nghệ của người vợ cũ nhưng lại hoạt bát, đáng yêu hơn nhiều. Có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh sẽ khiến cậu chủ cảm thấy vui vẻ, đỡ trầm uất. Thế mới nói lấy vợ giống như việc đi mua giày, có vừa chân hay không chỉ có mình biết rõ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện