Chương 11

318 12 1
                                    

Đối với Vinh Phi Lân, hôn nhân là một chuyện phức tạp nhất trên đời này, phức tạp đến mức trí tuệ của anh không thể nào lí giải được. Cho dù cuộc hôn nhân của Tịch Mộ Thiên với chị gái anh năm đó được mọi người hết mực ngưỡng mộ, cũng có sự hỗ trợ to lớn về mặt kinh tế, Tịch Mộ Thiên có thể thích chị gái mình, nhưng tuyệt đối không thích đến mức có thể bất chấp chuyện chị bệnh tật ốm đau để lấy về làm vợ.

Nếu như không phải hồi đó Tịch Thị đột nhiên lâm vào cảnh khó khăn, chỉ dựa vào chút tình cảm âm thầm của Vinh Phi Loan dành cho Tịch Mộ Thiên thì chị gái anh khó mà bước chân được vào nhà họ Tịch. Người đàn ông tên Tịch Mộ Thiên ấy thực sự lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa lại vô cùng phức tạp.

Vinh Phi Lân nhiều lúc cảm thấy chuyện chị gái mình qua đời sớm có khi lại là một sự may mắn, nếu không cuộc hôn nhân của chị sau này khó mà lường trước được.

Suy ra từ cuộc hôn nhân của chị gái, Vinh Phi Lân luôn giữ thái độ bất cần, chơi bời đối với chuyện tình yêu và hôn nhân. Khi mới bị Hạ Tử Khâm thu hút, anh không hề suy nghĩ về phương diện này, nhưng khi Hạ Tử Khâm thẳng thắn nói rằng: “Vinh Phi Lân, tôi kết hôn rồi!”, Vinh Phi Lân đột nhiên thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất khó chịu.

Sự nuối tiếc đầy chua xót ấy trào lên mang theo cả tức giận, khiến cho anh không thể dửng dưng được nữa, xiên thịt nướng trên tay Vinh Phi Lân rơi xuống mặt bàn, nụ cười bỡn cợt trên mặt anh tắt ngấm:

“Hạ Tử Khâm, em đừng đùa như thế nữa!”

Hạ Tử Khâm mím chặt môi, đặt đũa xuống, rót bia rồi trịnh trọng lặp lại:

“Thật đấy, Vinh Phi Lân! Tôi kết hôn chớp nhoáng, một tháng trước, sau khi anh đi được vài ngày!”

Vinh Phi Lân ngẩn người ra trong giây lát rồi kéo tay trái của Hạ Tử Khâm lên xem, sau đó thở phào: “Hạ Tử Khâm, suýt nữa thì bị em lừa, nếu kết hôn rồi sao không thấy nhẫn?”

Hạ Tử Khâm rút tay lại, thở dài: “Vinh Phi Lân, không phải cô gái nào cưới rồi đều phải đeo nhẫn, đấy chẳng qua chỉ là hình thức thôi, tôi không để tâm. Hơn nữa sự thực là tôi đã kết hôn rồi, đăng kí rồi, tôi là phụ nữ đã có chồng. Do đó, Vinh Phi Lân à! Đây là bữa tối cuối cùng của chúng ta, sau này anh cứ tiếp tục chơi bời, đừng kéo tôi vào nữa.”

Hạ Tử Khâm còn chưa nói hết, Vinh Phi Lân đã đứng bật dậy, khóe môi hiện lên nụ cười mỉa mai:

“Hạ Tử Khâm em nực cười lắm em biết không? Vinh Phi Lân này là loại người nào? Có đến mức bám riết lấy em không? Có cần em phải dùng cách này để xua đuổi anh không? Hạ Tử Khâm, em quá đề cao bản thân rồi đấy, đối với anh em chẳng qua chỉ là một cô gái để tiêu khiển, giết thời gian mà thôi, vị trí chẳng đáng nhắc đến, chẳng đáng nhắc đến!”

Vinh Phi Lân lao ra bên ngoài, cái bóng của anh ta nhanh chóng khuất vào góc phố, khiến Hạ Tử Khâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao người đàn ông này bình thường nhí nhố là vậy mà khi nói trở mặt là trở mặt ngay được. Nhưng như thế cũng tốt, Hạ Tử Khâm vốn không muốn dính dáng vào mối quan hệ anh rể, em vợ của bọn họ.

Em đồng ý gọi anh là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ