Về cơ bản, Hạ Tử Khâm chẳng hiểu gì về Tịch Mộ Thiên, mà cho dù là bất cứ người đàn ông nào đi nữa, với trí tuệ của Hạ Tử Khâm cô cảm thấy mình chẳng cần thiết phải phí công đi tìm hiểu suy đoán. Cuộc hôn nhân của họ xét từ góc độ nào đi chăng nữa cũng đều giống như một vở kịch, Hạ Tử Khâm chẳng coi đó là chuyện nghiêm túc, vì vậy cô không nghĩ gì về cách làm của Tịch Mộ Thiên, nhưng Mạch Tử thì khác.
Cuộc đời của Mạch Tử, Hạ Tử Khâm chiếm ít nhất một nửa, cô đã quen với việc chăm sóc Hạ Tử Khâm, giống như một người chị chăm sóc cho em gái mình. Trong mắt cô, Hạ Tử Khâm là đứa con gái ngây thơ nhất, ngốc nghếch nhất trên đời, không có cô chỉ bảo là không được. Do vậy khi nghe chuyện Hạ Tử Khâm nói sắp kết hôn trong điện thoại, Mạch Tử chỉ coi như gió thoảng qua tai, nhưng đến khi quay về phát hiện Hạ Tử Khâm làm thật, hơn nữa đối phương lại chính là Tịch Mộ Thiên, Mạch Tử cảm thấy đúng là chuyện động trời.
Tịch Mộ Thiên là người như thế nào ai mà chẳng biết, anh ta là người chống sào của tập đoàn Tịch Thị, con rể tập đoàn Vinh Thị, một người đàn ông giàu có và quyền lực nắm trong tay cả hai thế giới, có thể hô phong hoán vũ, thủ đoạn nổi tiếng khắp thương trường. Mặc dù cuộc hôn nhân trước kia của Tịch Mộ Thiên là chuyện đã qua nhưng đến tận bây giờ mọi người vẫn hay bàn tán đến, một đôi kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã, đáng tiếc giai nhân qua đời sớm.
So với đám công tử con nhà đại gia, Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông “sạch sẽ”, tuyệt nhiên không hề có chút tai tiếng nào. Nhưng Mạch Tử cảm thấy, người đàn ông này nếu như không có tình cảm sâu sắc với vợ cũ thì cũng là một kẻ biến thái.
Cho dù Tịch Mộ Thiên là loại đàn ông nào đi chăng nữa, ít nhất có một điểm để khẳng định đó là anh ta không phải loại đàn ông mà Hạ Tử Khâm có thể dây vào. Nhưng kì lạ, hai người này làm sao quen nhau để rồi đi đến hôn nhân chứ?
“Hạ Tử Khâm, nói thật cho tớ biết, cậu và Tịch Mộ Thiên quen nhau như thế nào?”
Hạ Tử Khâm sợ nhất là câu hỏi này của Mạch Tử, cô vẫn muốn lấp liếm cho qua chuyện: “Chuyện đó… Quen là quen thôi!”
“Quen thế nào?”
Rõ ràng Mạch Tử đang muốn truy hỏi cho ra vấn đề. Hạ Tử Khâm chột dạ, xua tay nói: “Nói chung là tớ lấy anh ấy rồi, đăng kí rồi, đăng kí kết hôn ở chỗ anh ấy, giờ có nói gì cũng đã muộn!”
Hạ Tử Khâm cướp quả táo trên tay Mạch Tử cắn một miếng, trông bộ dạng giống như là “điếc không sợ súng”. Mạch Tử vừa tức vừa buồn cười, cô giật quả táo trên tay Hạ Tử Khâm, gắt lên: “Cậu là lợn à, chỉ biết ăn thôi. Cậu có biết Tịch Mộ Thiên là ai không hả? Cậu lấy anh ta cậu có nghĩ không hả? Người đàn ông đó là dân kinh doanh, không bao giờ làm những việc không có lợi, lấy cậu chắc chắn có vấn đề.”
Hạ Tử Khâm xòe ngón tay ra trước mặt ngắm nghía, thản nhiên nói:
“Điều này tớ đã nghĩ đến từ lâu rồi, nói chung tớ đây muốn sắc không có sắc, muốn tiền không có tiền, anh ta không chê thì cứ lấy. Anh ta còn hứa sẽ giúp chúng ta giải quyết xong chuyện của cô nhi viện Thánh Tâm, lấy cũng lấy rồi, tớ cảm thấy ít nhất anh ta cũng hơn Chu Thuyền.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomantizmNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện