Đến tận khi trời sáng, Tịch Mộ Thiên vẫn chưa về nhà, Hạ Tử Khâm trằn trọc không sao ngủ được nên dậy từ rất sớm, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi cửa, bắt taxi đến bến xe, lên xe về ngoại ô.
Nếu nói thành phố C là một thành phố rất phát triển, trong thành phố toàn nhà cao tầng, ồn ào náo nhiệt thì ra đến ngoại ô lại có chút hương vị của núi non.
Cô nhi viện Thánh Tâm không bị di dời, theo ý của Tịch Mộ Thiên bên bệnh viện tổng hợp có một cô nhi viện cũng tốt, nó sẽ giúp nâng cao hình tượng cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích rất lớn. Cô nhi viện do đó còn được xây dựng mở rộng trên nền tảng ban đầu, điều kiện cũng tốt lên nhiều.
Phần móng của Bệnh viện tổng hợp Tịch thị đã hoàn thành, Hạ Tử Khâm có hơi ngạc nhiên. Bác Trương bảo vệ nhìn hồi lâu mới nhận ra cô, vội vàng mở cửa:
“Tử Khâm về rồi à? Bác già rồi mắt kém quá, suýt chút nữa không nhận ra, nhưng cháu lớn quá rồi, xinh đẹp hơn nhiều nữa. Nghe viện trưởng nói cháu đã lấy chồng, chúc mừng cháu nhé!”
Hạ Tử Khâm đỏ mặt: “Cháu cưới vội, nên không làm tiệc rượu gì cả!”
Hạ Tử Khâm hơi ngại ngùng, hồi đầu cô và Tịch Mộ Thiên lấy nhau thực ra là một sự trao đổi, cả hai đều không có ý tổ chức rình rang, vì không biết ngày nào sẽ li hôn nên tránh ầm ĩ đến mọi người, lúc đó lại khó ăn khó nói, vậy nên cô cũng chỉ thông báo cho Mẹ viện trưởng qua điện thoại mà thôi.
Mẹ viện trưởng không nói gì, nhưng Hạ Tử Khâm có thể cảm nhận được vẻ nuối tiếc từ mẹ. Cả Hạ Tử Khâm và Mạch Tử đều biết mẹ thương Hạ Tử Khâm nhất, từ nhỏ đến lớn luôn như vậy.
Khi Hạ Tử Khâm còn nhỏ, mẹ túc trực suốt cả đêm bên giường cô, cho đến khi cô hết sốt mới về phòng nghỉ ngơi. Nhiều lúc Mạch Tử còn nói:
“Người nào không biết, có khi còn nghĩ cậu là con đẻ của mẹ viện trưởng ấy chứ!”
Lúc Hạ Tử Khâm vào cô nhi viện, cô không có họ như Mạch Tử nên theo họ Hạ của bà. Trong mắt Hạ Tử Khâm, Mẹ viện trưởng là một người phụ nữ hiền hậu và dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, nấu nướng rất ngon. Hạ Tử Khâm thích nhất là các món canh mà mẹ nấu.
Những đứa trẻ cùng lứa với Hạ Tử Khâm giờ đều có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng vẫn quay về thăm lại cô nhi viện, nhưng không liên hệ nhiều, chỉ có Mạch Tử và Hạ Tử Khâm vẫn coi đây là nhà của họ.
Trẻ mồ côi bây giờ thực ra không nhiều, nghe Mạch Tử nói Mẹ viện trưởng có ý sát nhập cô nhi viện vào nhà nước. Mạch Tử và Hạ Tử Khâm cũng mong như vậy, dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt cho lắm, chẳng còn nhiều sức lực mà chăm sóc lũ trẻ, nhất là những đứa trẻ bị bệnh tật bẩm sinh.
Mẹ viện trưởng ở trong khu nhà mái bằng đằng sau, lúc Hạ Tử Khâm vào, bà đang phơi chăn ga vừa mới được giặt sạch sẽ cùng lũ trẻ.
Hạ Tử Khâm chợt nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cô bỏ ga trải giường vào cái chậu to, cởi giày rồi cho chân vào giẫm sạch. Giặt xong phơi lên dây, từng hàng từng hàng, màu sắc giống hệt như màu của bầu trời, một màu xanh thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện