Tịch Mộ Thiên không nói nửa lời,nhanh chóng cởi từng lớp quần áo ướt đẫm trên người Hạ Tử Khâm. Áo phông, quần bò, thậm chí là áo lót.
Hạ Tử Khâm để mặc cho anh làm, cô đang hoảng loạn, toàn thân lạnh cóng, giống như một con rắn bị chết cóng ở trong hang.
Tịch Mộ Thiên lấy tấm chăn trong ba lô quấn quanh người Hạ Tử Khâm, anh kéo khóa áo khoác leo núi ra, ôm cô thật chặt trong lòng. Cơ thể anh rất ấm, nhưng Hạ Tử Khâm vẫn run lên cầm cập.
Hạ Tử Khâm hoàn toàn chẳng còn sức lực đâu mà phản kháng. Trên thực tế, kể từ lúc phát hiện ra mình lạc đường, cô đã bắt đầu sợ hãi. Lúc đầu cô trốn trong cái hang ở ngọn núi đằng sau cô nhi viện, đến khi trời sáng, sợ Tịch Mộ Thiên sẽ tìm đến, dù gì Mẹ viện trưởng cũng hiểu rất rõ về cô, thế nên cô đã một mình đi vào trong núi.
Hạ Tử Khâm luôn cho rằng mình là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, không ngờ mẹ cô lại ở ngay trước mắt. Cô không thể nào hiểu được, tại sao bà nhìn cô lớn lên từng ngày, vậy mà lại nhẫn tâm không chịu nhận cô?
Mẹ viện trưởng rất thương cô, rất chiều cô, nhưng bà không nhận cô. Hạ Tử Khâm nghĩ mãi mà không hiểu, do đó cô không muốn gặp họ, cô cũng không biết phải đi về đâu. Nếu xuống núi sẽ bị họ tìm ra, sau đó Tịch Mộ Thiên lại đối xử thật tốt với cô, lại giải thích, thế là cô sẽ ngốc nghếch tin theo.
Hạ Tử Khâm thấy mọi người xung quanh quá thông minh, bản thân cô lại ngu ngốc hết thuốc chữa. Hạ Tử Khâm trong cơn tức tối đã đi thẳng vào trong núi, ban đầu chỉ là đi mà không có đích đến, nhưng chưa được bao xa thì phát hiện mình bị lạc đường, không thể nào phân biệt được phương hướng trước mặt.
Cô bắt đầu lo lắng và sốt ruột, càng đi càng thấy lạnh. Bên ngoài mặc dù trời đang là mùa xuân, nhưng ở trong núi, thời tiết mới chỉ như chớm đông, cô lại mặc quá ít áo, quần áo và tay chân đều bị gai cào rách.
Đã thế trời còn bắt đầu mưa to, trong cơn hoảng loạn, Hạ Tử Khâm đã chui vào một cái hang để tránh mưa, cái hang lại rất nông, cô sợ hãi co mình nép chặt vào trong góc, vừa đói vừa mệt, vừa lạnh vừa đau.
Khi Tịch Mộ Thiên tìm thấy Hạ Tử Khâm, cô đang lên cơn sốt mê man, miệng chỉ biết lảm nhảm gọi tên Tịch Mộ Thiên mà không hề nghe thấy tiếng anh đang thét gọi cô
Tịch Mộ Thiên ôm cô ở trong lòng, nhưng cô vẫn mê man, Tịch Mộ Thiên cảm thấy hình như kiếp trước mình nợ cô một món nợ lớn, thế nên kiếp này cô đến tìm anh để đòi lại, nhân tiện đòi cả gốc lẫn lãi.
Nói như vậy, nhưng Tịch Mộ Thiên biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, anh sẵn sàng chấp nhận để cô giày vò cả đời. Tịch Mộ Thiên dán miếng giảm sốt lên trán cô, bây giờ dùng thuốc cũng không tùy tiện được nữa, dù gì trong bụng cô cũng có một sinh mạng bé nhỏ, đứa bé rất hiểu chuyện, bị mẹ “hành hạ” như vậy vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng.
Đêm nay là đêm dài nhất, thấp thỏm nhất trong cuộc đời Tịch Mộ Thiên. Cứ được vài giây anh lại áp trán mình vào trán cô để thử xem cô còn sốt không, miệng thì ngậm nước mớm vào miệng cô, còn mớm cả orezon để chống mất nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện