Chương 13

306 10 0
                                    

Hạ Tử Khâm nằm sấp trên chiếc giường lớn, mặt vùi sâu vào trong gối, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen như mun của cô, cả người cô co vào trong chăn giống như một con đà điểu vùi mình trong cát.

Tịch Mộ Thiên từ phòng tắm đi ra, không khỏi nhoẻn miệng cười, lại gần vỗ vỗ vào cái mông cong của cô:

“Dậy ăn sáng thôi, nếu còn buồn ngủ thì ăn sáng xong lại ngủ, dù gì em cũng chẳng có việc gì!”

Hạ Tử Khâm ậm ừ vài tiếng rồi thò đầu ra khỏi gối, dán mắt nhìn Tịch Mộ Thiên, mắt cô mở to, miệng chu lên, trông giống như một cô bé mới ngủ dậy đang ngái ngủ.

Đôi môi Tịch Mộ Thiên cong lên, anh ngồi xuống đầu giường xoa xoa đầu cô: “Sao thế? Khó chịu trong người à?”

Hạ Tử Khâm gạt tay anh ra, hỏi: “Tịch Mộ Thiên, rốt cuộc những lời anh nói tối qua là có ý gì?”

Tịch Mộ Thiên tối qua uống say khướt, mười năm rồi anh chưa từng say đến mức độ đó. Những chuyện trước khi uống say anh còn nhớ rất rõ, xét cho cùng đàn ông ai chẳng ghen tuông, cơn ghen ập đến một cách kì lạ, thực sự rất khó chịu, một phần vì Hạ Tử Khâm, một phần khác là vì Phi Loan.

Hồi đó anh và Phi Loan kết hôn, Tịch Thị đang lâm vào cảnh khốn khó, mặc dù có Vinh Thị hỗ trợ nhưng Tịch Mộ Thiên vừa mới tiếp quản sự nghiệp nên vô cùng bận rộn, đến mức lạnh nhạt với vợ, đáng tiếc ở chỗ lúc Tịch Mộ Thiên có thời gian bù đắp thì Phi Loan đã đi xa, đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời Tịch Mộ Thiên. Phi Loan xinh đẹp như vậy, tựa như một bông hoa đang hé mở rồi lụi tàn ngay tức khắc.

Cũng chính vì vậy mà Tịch Mộ Thiên rất khó quên được người vợ đã khuất, anh không cảm thấy đó là tình yêu, nhưng là một người đàn ông, một người chồng, anh đã nợ Phi Loan quá nhiều, còn Hạ Tử Khâm…

Ánh mắt Tịch Mộ Thiên dừng lại trên người cô vợ bé nhỏ, cô không phải là Phi Loan nhưng lại chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, trong nỗi nhớ của anh, khiến cho anh phải nổi cơn ghen tuông với Vinh Phi Lân. Tối qua về nhà anh đã nói gì với cô, lúc này Tịch Mộ Thiên chẳng còn nhớ rõ nữa, do đó bây giờ khi cô đòi tính sổ với anh, Tịch Mộ Thiên cảm thấy có hơi kì lạ.

Hạ Tử Khâm phát hiện Tịch Mộ Thiên dường như hoàn toàn không nghe những gì mình nói. Thế nhưng cô thấy vẫn nên nói rõ ràng:

“Tịch Mộ Thiên, em và Vinh Phi Lân tình cờ quen biết, chuyện này anh biết, em và anh ấy chỉ là bạn bè.”

Mắt Tịch Mộ Thiên sáng lên, nói nửa đùa nửa thật: “Bạn bè á? Đó là em nghĩ vậy thôi, hôm qua Phi Lân bảo với anh rằng nó thất tình, anh nghĩ đối tượng khiến nó thất tình chắc là em nhỉ?”

“Anh nói thế ý gì?”

Hạ Tử Khâm nhíu mày, hỏi ngược lại. Mặc dù cô và Vinh Phi Lân không hề có quan hệ gì mờ ám, nhưng câu nói này của Tịch Mộ Thiên qua tai Hạ Tử Khâm lại trở nên vô cùng chướng tai.

Tịch Mộ Thiên mỉm cười đứng dậy:

“Đừng có cố tình bẻ cong ý của anh, anh chỉ hi vọng em nhớ kĩ thân phận của mình, em là Tịch phu nhân, mặc dù hiện nay chưa tiết lộ với giới truyền thông, nhưng đây sẽ không phải là bí mật vĩnh viễn. Ngôn ngữ, hành động của em trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn, vì vậy em nên bắt đầu học cách thận trọng. Thôi được rồi, mau dậy ăn sáng đi!”

Em đồng ý gọi anh là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ