“Đây có coi như lời giải thích không?”
Giọng điệu của Hạ Tử Khâm vừa ngập ngừng vừa như làm nũng. Tịch Mộ Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt Hạ Tử Khâm hơi gầy, đôi mắt mở to nhìn anh, trong ấy phản chiếu hình ảnh của anh, vô cùng rõ ràng…
Tịch Mộ Thiên tham lam ngắm cô, rốt cuộc anh nhớ cô đến mức nào, cho đến tận khoảnh khắc này anh vẫn không thể đo được.
Tịch Mộ Thiên vươn tay ôm lấy eo cô, hôn lên trán, mắt, mũi của cô, miệng lẩm bẩm nói một hai câu gì đó, cuối cùng hôn siết lên môi cô.
Anh nói lúng búng trong miệng nhưng Hạ Tử Khâm vẫn nghe thấy rõ: “Em còn muốn anh giải thích thế nào? Đồ nhóc con vô lương tâm!”
Giọng nói thấp trầm mang đầy từ tính, dường như anh nhượng bộ, dường như đang bất lực, nhưng dường như cũng đầy yêu thương. Một Tịch Mộ Thiên như thế này vừa lạ lại vừa quen, quá dịu dàng, quá đắm đuối, khiến cho Hạ Tử Khâm không khỏi tự kiểm điểm lại mình. Có phải cô đã trách nhầm anh không? Rồi cô lại tin rằng, anh nhớ cô, yêu cô.
Đương nhiên Tịch Mộ Thiên chẳng để Hạ Tử Khâm suy nghĩ miên man, anh đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô tựa như một kẻ đói khát, có vẻ gì đó như bất mãn, cũng có vẻ gì đó như đang trừng phạt. Áo măng tô của Hạ Tử Khâm rơi xuống nền nhà, những cúc áo sơ mi cũng từ từ được mở ra.
Cô chợt bừng tỉnh, định đẩy anh ra nhưng lại bị Tịch Mộ Thiên ôm thốc lên, bế vào gian phòng phía trong.
Tịch Mộ Thiên mơn man hôn người cô, Hạ Tử Khâm cảm thấy toàn thân nóng ran. Anh men theo cổ cô, lúc mạnh, lúc nhẹ, giống như một con quỷ hút máu bị bỏ đói hàng nghìn năm, cuối cùng cũng được ngửi thấy mùi máu tươi.
Mỗi cử động của Tịch Mộ Thiên đều khiến làn da mịn màng của cô nổi cả gai ốc, toàn thân khẽ run rẩy tựa như một bông hoa trong gió
Về chuyện chăn gối, Hạ Tử Khâm luôn là một lính mới bị động. Ở trong tay anh, dưới cơ thể anh, bên bờ môi anh… đột nhiên lên mây, rồi bỗng chốc rơi rớt xuống đất.
Tịch Mộ Thiên không nôn nóng mà chậm rãi như đang trừng phạt cô, những ngón tay luồn lách tháo nút cài áo lót ngực của cô rồi nhẹ nhàng đặt môi lên mơn man hai nụ hồng e ấp.
Cô vợ bé bỏng của anh rất quyến rũ, khiến anh hồn xiêu phách lạc, nhất là những lúc cô đang say trong men tình, mơ màng, đôi môi hé mở khẽ rên rỉ, cái cổ thuôn dài ngửa lên tuyệt mỹ, thân thể lúc uốn cong lúc hạ xuống đầy mềm mại.
Bàn tay Tịch Mộ Thiên trượt xuống dưới thắt lưng Hạ Tử Khâm, chiếc quần jean cạp trễ bị ném sang một bên, Hạ Tử Khâm đột nhiên căng thẳng khép hai chân lại, kẹp chặt bàn tay anh giữa đùi mình, đôi mắt cô mở to nhìn Tịch Mộ Thiên vẻ cầu xin.
Tịch Mộ Thiên khẽ cười: “Ngoan nào, thả lỏng đi, để anh yêu em!”
Câu nói này dường như là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra tất cả các “khu cấm địa”, Hạ Tử Khâm vòng tay kéo cổ anh xuống, hôn lên đôi môi mỏng của anh, cả tâm hồn và thể xác hoàn toàn đầu hàng trước người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện