Tin đồn nhanh chóng lắng xuống và bị thay thế bởi các tin đồn khác. Những chuyện này thực ra không ảnh hưởng gì lớn đến Hạ Tử Khâm, nếu không phải việc quan trọng cô cũng không thích ra ngoài, càng không chủ động chú ý đến mấy lời đồn vớ vẩn. Cuộc sống của cô rất đơn giản, nhưng không hề khô khan. Lúc rảnh rỗi cô thường xem tivi, chơi điện tử, mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Cứ qua ba giờ chiều là cô liên tục nhìn đồng hồ, chờ đợi Tịch Mộ Thiên sớm về nhà.Này thứ hai sau khi về nước, họ chuyển đến một ngôi biệt thự mới xây ở gần hồ, phong cảnh cũng na ná giống ngôi nhà bên Mỹ. Hàng rào bao quanh màu trắng, nóc nhà màu xanh lam, có ban công, vườn hoa nhỏ và xích đu, tuy nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ.
Điều quan trọng nhất là tình hình an ninh ở đây tương đối tốt, sẽ không bị đám nhà báo đến làm phiền. Hạ Tử Khâm thường thích nằm bò ra ban công, đưa mắt ngắm nhìn con đường cách đó không xa.
Mùa đông trời nhanh tối, lúc xe của Tịch Mộ Thiên tiến gần về phía ngôi nhà, thành phố đã lên đèn. Tịch Mộ Thiên xuống xe là ngẩng đầu lên theo thói quen, quả nhiên thấy Hạ Tử Khâm đang đứng trên ban công vẫy tay với anh. Anh bước nhanh vào trong nhà, đi thẳng lên tầng hai kéo cô từ ngoài ban công vào và bắt đầu mắng mỏ:
“Tại sao mặc ít áo thế này? Hôm nay gió lạnh về em có biết không hả? Ngoài trời bây giờ là âm độ đấy, bị cảm thì làm thế nào?”
Nói rồi anh liền lấy một tấm chăn mỏng quấn kín người cô, chỉ để lộ cái đầu, ôm cô vào lòng sưởi ấm.
Người đàn ông này ngày càng lắm chuyện, Hạ Tử Khâm khẽ bĩu môi:
“Tịch Mộ Thiên, hôm nay có quà tặng anh đấy!”
Tịch Mộ Thiên khẽ ngây người.
“Quà á? Quà gì?”
Hạ Tử Khâm khó nhọc chuyển động, hệt như một con sâu đo: “Anh thả em ra trước đã, em không lạnh, thật mà!”
Tịch Mộ Thiên cốc đầu cô một cái, cởi lớp chăn quấn quanh người cô ra. Mắt anh chợt sáng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi cánh tay trần của cô lộ ra bên ngoài.
Hạ Tử Khâm mặc bộ lễ phục màu trắng, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, thân hình thon thả, chiếc váy rất đơn giản nhưng lại đẹp tuyệt vời. Thật hiếm khi thấy cô ăn mặc nữ tính như vậy, hơn nữa lần này lại không phải là quần áo do anh chuẩn bị. Sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt Tịch Mộ Thiên, Hạ Tử Khâm không khỏi mỉm cười sung sướng.
Cô lùi lại một bước, khẽ xoay người: “Thế nào? Có đẹp không?”
Cô nhẹ ngàng xoay người, những lọn tóc bay bay, nụ cười tươi rói trên môi. Đẹp tuyệt, đẹp đến mức Tịch Mộ Thiên phải ngỡ ngàng.
Tịch Mộ Thiên bỗng nhiên nhớ lại khi còn bé, mẹ ngồi bên đầu giường đọc truyện cho anh nghe, câu chuyện về một nàng tiên. Nàng tiên nhỏ có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng hơn ánh sao, nụ cười thì rạng rỡ như hoa hướng dương, nàng khoác bộ cánh rực rỡ bằng mây bay xuống phàm trần, mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho những người cô đơn. Có phải cô tiên ấy cũng giống như Hạ Tử Khâm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện