“Phi Lân, mày làm cái trò gì thế hả? Tao bảo mày vào Vinh Thị không phải để phá Mộ Thiên, tao bảo mày học hỏi kinh nghiệm của nó cơ mà. Mày giỏi rồi, gây ra chuyện ầm ĩ như thế này, mày không biết Vinh Thị với Tịch Thị có dây ràng buộc hay sao? Vinh thì cùng vinh, bại thì cùng bại, cổ phiếu Tịch Thị rớt giá như thế, Vinh Thị cũng khó mà chống đỡ.”Vinh Hồng Thịnh một tay ôm lấy ngực, vội vàng kéo ngăn bàn lấy lọ thuốc ra uống liền mấy viên, cố sức trấn áp cơn đau tức ở lồng ngực. Vinh Phi Lân lại gần đỡ ông: “Bố!”
Vinh Hồng Thịnh thở dài, ngồi xuống ghế tựa: “Phi Lân, con không còn nhỏ nữa, đã gần ba mươi rồi! Phi Loan đã vậy, nhà họ Vinh ta chỉ còn một mình con, con mà không phấn đấu thì tâm huyết của hơn nửa đời của Bố đổ sông đổ biển hết. Giờ con nói cho ta hay, con làm vậy rốt cuộc vì cái gì?”
Yên lặng nhìn con trai hồi lâu, Vinh Hồng Thịnh đắn đo rồi hỏi: “Chẳng lẽ vẫn là vì chị con? Vì Mộ Thiên tái hôn sao?”
Chuyện gia đình họ Vinh thực ra cũng hơi phức tạp, năm đó bế Phi Lân về nhà nuôi, anh mới được gần đầy một tháng, Vinh Hồng Thịnh lúc ấy đã có sự nghiệp, ý chí ngút trời, vợ ông chỉ là một cô gái bình thường, quen nhau từ lúc ông vẫn còn nghèo khó. Sau này khi trở nên giàu có rồi, Vinh Hồng Thịnh cũng không có ý định bỏ vợ để lấy người khác. Vợ ông vô cùng hiền hậu và lương thiện, thế nên người cha một chữ bẻ đôi cũng không biết của Vinh Hồng Thịnh lúc lâm chung đã dặn dò rằng: “Con à, con phải nhớ, lấy vợ là phải lấy vợ hiền lành, đừng tham lam sắc đẹp, sắc đẹp không mài ra ăn được đâu!”
Vợ Vinh Hồng Thịnh mặc dù nhan sắc không phải thuộc hàng cực kỳ xuất sắc nhưng cũng rất đoan trang. Chỉ có điều ông không ngờ người vợ hiền lành, đoan trang là thế mà cốt tủy lại kiên cường đến lạ. Mười năm vợ chồng Vinh Hồng Thịnh vẫn không thực sự nhìn thấu con người của vợ.
Vợ ông lúc sinh Phi Loan bị khó đẻ, bác sĩ nói khả năng sinh con lần nữa vô cùng thấp, Phi Loan ra đời đã là một đứa trẻ không khỏe mạnh, khó có thể sống tới năm ba mươi tuổi. Gia sản nhà Vinh Hồng Thịnh lớn như thế, sau này lại không có người kế thừa.
Lúc ấy Vinh Hồng Thịnh nghĩ, bây giờ y học phát triển nhanh, chúng ta lại có tiền, bác sĩ đâu có nói rằng không thể sinh được nữa, chỉ là khả năng không cao mà thôi, thế nên ông cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng vài năm sau, cho đến khi Phi Loan tám tuổi mà vợ ông vẫn chưa sinh thêm được đứa nữa, lúc này Vinh Hồng Thịnh bắt đầu thấy sốt ruột. Đàn ông làm ăn trên thương trường, tiệc tùng gặp gỡ nhiều, chuyện gái gú là khó tránh, Vinh Hồng Thịnh lại không phải là Liễu Hạ Huệ [1], ngoài vợ ra ở bên ngoài ông cũng có vài ba người đàn bà. Trùng hợp là đúng lúc ông đang buồn phiền vì không có con trai thì một trong những người tình của ông thông báo có bầu, sau đó sinh ra Phi Lân.
[1] Là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một người chính nhân quân tử, phụ nữ nằm bên cạnh mà không hề có tà tâm.
Vinh Hồng Thịnh không phải là loại đàn ông vô lương tâm ruồng bỏ vợ con, dù gì cũng là vợ chồng từ thuở hàn vi, đến lúc phú quý không thể ruồng bỏ người vợ lúc bần hàn, đây là lời dạy của cha ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đồng ý gọi anh là chồng
RomanceNếu thực sự muốn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút sủng , hãy đến vs truyện