5. Về nhà

269 19 1
                                    


Yokoyama ở bệnh viện một tuần, sợi chỉ khâu ở trán cũng đã tiêu đi, bác sĩ phất tay bày tỏ có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, đúng hạn đến bệnh viện kiểm tra và đổi thuốc là được

Shimazaki cảm thấy Yokoyama trải qua một tuần rất vui, hình như còn mập lên. Lúc nào cũng có cấp trên bạn bè vân vân đến quan tâm an ủi, Shimazaki suy nghĩ một chút nếu như mình nằm viện có khi đến thăm bệnh cũng chỉ có Yokoyama đi, ở trong lòng một tia chua xót. Hosokawa cũng thường mang theo điểm tâm các loại đến thăm nàng, vốn Yokoyama là người thân thiện dễ gần, ai cũng có thể dễ dàng trò chuyện, hai người thường xuyên qua lại nói chuyện còn rất thân thiện. Nhưng thật ra mỗi lần Shimazaki ở đây, Hosokawa giống như đứng ngồi không yên rất nhanh đã tạm biệt

"Mặt em đáng sợ lắm sao?" Nhìn bóng lưng chạy trốn của Hosakawa, Shimazaki chỉ mặt mình hỏi Yokoyama. Yokoyama chăm chú quan sát dáng dấp của Shimazaki, sau đó cho ra kết luận, "Rất đáng yêu"

"Vậy cậu ta thế nào mỗi lần thấy em giống như chuột thấy mèo." Shimazaki cực kỳ khó hiểu "Người cậu ta đụng rõ ràng là chị a, sợ em làm cái gì? Thật là kỳ quái!"

"Cậu ta sợ bị em đánh nha"

"Cái gì a?"

"Hosokawa trước đây nói với tôi, đêm hôm đó ánh mắt em nhìn cậu ấy quả thực như ác quỷ, tuyệt đối không hề nói đùa."

"Quỷ đói a. Em có sức lực khẳng định đánh chết cậu ta, hủy mất bữa ngon của em! Đêm đó chị nói cho em một bữa thịnh soạn, em buổi trưa không ăn gì chờ đến buổi tối, kết quả thiếu chút nữa đã bị chết đói."

"Em cũng thật là hết hy vọng. Đói thì tìm thứ gì đó ăn a." Yokoyama cười, tùy tay cầm một hộp điểm tâm đóng gói tinh xảo bên cạnh đưa cho nàng, "Có ăn hay không?"

"Hừ không ăn ╭(╯^╰)╮mới không muốn bị Yui nói như vậy." Shimazaki không vui quay mặt đi chỗ khác "Dọn dẹp một chút xuất viện"

.

"Vẫn còn tức giận sao?" Yokoyama ôm túi hành lý chứa vài bộ quần áo của mình phía sau theo sát Shimazaki, vết thương trên đùi nàng khiến việc đi trên đường còn hơi chút bất tiện

"Hừ ~" Shimazaki cũng không quay đầu dùng một tiếng thở đáp lại Yokyama. Đối với Shimazaki không thể nắm bắt điểm tức giận Yokoyama lựa chọn im lặng chuyên tâm bước đi. Biển người ở ngã tư giao nhau một loạt xông ra, phản ứng chậm nửa nhịp Yokoyama cùng một người xông lên đụng trúng, vô thức cúi đầu nói tiếng xin lỗi, ngẩng đầu lên lần nữa đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Shimazaki

"Shimazaki..."

Bốn phía người đi đường lui tới, tiếng người tiếng oto đủ loại thanh âm trong lúc bất chợt ùn ùn kéo đến dường như bị khuếch trương lên mấy chục lần, gắt gao đem Yokoyama vây quanh ở bên trong

Không thể đi, từng bước cũng không thể đi được...

Ngay cả hô hấp cũng không tự chủ trở nên dồn dập, "...Shimazaki..."

"Này!" Một cánh tay trắng vươn ra kéo cánh tay của Yokoyama, Shimazaki nghiêng người đi qua người bên cạnh bước tới nàng, "Làm gì ngẩn ra vậy?"

Giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, Yokoyama vẻ mặt biểu tình được cứu nhìn đối phương, "Em đi nhanh quá..."

"Là chị đi chậm được không?" Shimazaki tức giận bĩu môi, "Được rồi, nếu chị lạc một lần nữa, em cũng không quay lại tìm chị đâu"

Nói liền đi lên phía trước, đi mấy bước lại quay đầu nhìn Yokoyama theo sát phía sau lưng, dường như suy nghĩ một chút, tay mới đưa ra nắm tay ống tay áo Yokoyama kéo nàng đi về phía trước

"Đi thôi"

Yokoyama ngây người, lập tức mỉm cười lật tay nắm lấy tay Shimazaki, "Tay em thật lạnh."

"Dài dòng."

Sau khi đi qua đoạn đường náo nhiệt, chung quanh người đi đường bắt đầu dần dần ít đi, hai người một trước một sau nắm tay chậm rãi đi tới

"Kỳ thực rất sợ sao?" Shimazaki nhìn phía trước không biết là nơi nào, đột nhiên không đầu không đuôi nói

"..." Sau lưng Yokoyama không nói gì, nhưng Shimazaki lại cảm giác được tay Yokoyama đang nắm lấy nàng kẽ siết chặt một chút

"Chị vừa nãy vẻ mặt như muốn khóc a."

"Em trước kia ngồi qua tàu điện, quá trạm em cũng không biết, cho nên lúc phát hiện vô cùng khẩn trương. Một nơi xa lạ, chung quanh đều là người không quen, không biết mình từ đâu đến đây, phải đi nơi nào. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ"

Shimazaki dừng bước, xoay người nhìn Yokoyama, "Bề ngoài là bộ dạng ta rất ổn không việc gì, kỳ thực trong lòng căn bản là đang sợ hãi. Lúc ở bệnh viện cũng là thận trọng đụng một cái là xin lỗi em, là sợ bị ghét đúng không?"

"Tôi..." Yokoyama nghẹn lời, vì lời đối phương nói ra đều là sự thực, nàng không thể phản bác.

Thật sự là đang sợ, đối với xung quanh hết thảy là cảm giác xa lạ cùng đoạn ký ức trống rỗng cũng làm nàng tràn đầy bất an, mong muốn bắt được chút gì đó, mà thứ nàng có thể bắt được cũng chỉ có Shimazaki trước mắt mình. Khi nàng tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy người này, khi đó đối phương nắm lấy tay nàng, là xúc cảm duy nhất mà chân thực.

Cho nên, không muốn bị nàng ghét bỏ.

"Không tỏ vẻ mạnh mẽ cũng không sao a, tuy rằng chị trước đây chính là như vậy, có việc gì cũng sẽ không nói với em, nhưng hiện tại dựa vào em một chút cũng được mà." Đẩy cửa ra, Shimazaki đứng trong nhà, quay ra Yokoyama ở bên ngoài nói rằng, "Mừng chị về nhà."

"Dù sao em là người đáng tin cậy như thế." Nàng vỗ ngực tự mãn nói

...Dù rằng rất muốn kéo dài cảm động, thế nhưng câu cuối cùng tôi xin em a có thể hay không bỏ đi, nhìn thế nào cũng không hề đặc biệt tin cậy có được không!

Ừ cái này hay là không nói ra. Yokoyama âm thầm quyết định

"Này! Yui chị lại vẻ mặt không tin tưởng!"

"Không có. Em thực sự nhìn nhầm rồi."

"Hừ!!"

Yokoyama khom lưng cởi giày, ngẩng đầu cười về phía Shimazaki

"Tôi về rồi."


[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ