7. Bữa cơm

263 23 2
                                    

Thám hiểm những thứ không biết là một chuyện rất thú vị, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết nơi này an toàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đối với Yokoyama căn phòng chưa đến 10 mét vuông mà nói chính là một nơi vừa an toàn lại thú vị như vậy, tuy rằng cái gì cũng không nhớ rõ, thế nhưng hết thảy trong phòng đều khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, vô luận là màu của rèm cửa cách bày trí bàn đọc sách còn có chiều cao của ghế ngồi, tựa hồ như ký ức trong đầu mất đi, ký ức của cơ thể vẫn còn tồn tại.

Toàn tâm toàn ý tập trung tìm kiếm khắp ngõ ngách, đến lúc phát hiện tia sáng không rọi đủ đã là hoàng hôn. Nghe trong phòng khách có động tĩnh, Yokoyama thả cuốn sổ trong tay đi ra ngoài nhìn một chút. Shimazaki mặc áo ngủ uể oải vừa vuốt ngực vửa ở phòng khách lơ đãng qua lại, trên mặt còn lộ ra vết áp hồng nhàn nhạt

"A Yui, buổi sáng tốt lành"

"Là buổi tối"

Shimazaki chớp mắt, hoàn hồn sau đó ồ một tiếng. Nhảy lên sô pha cầm một cái gối ôm vào ngực, vừa mở tivi vừa mở gói snack ăn vặt, động tác lưu loát liền mạch xem ra là đã trải qua nhiều lần. Yokoyama ngồi xuống bên cạnh Shimazaki, Shimazaki từ túi áo móc ra cái điện thoại đưa cho nàng, "Điện thoại của chị, hết pin rồi chị đi sạc đi."

Yokoyama tiếp nhận, phát hiện màn hình đã rớt bể một góc, "Nát nha"

"Vẫn còn có thể dùng. Bác sĩ nói chị nhiều chất béo, dẫn đến giảm xóc, chị cũng không có nát như vậy."

"..." Yokoyama nhéo nhéo thắt lưng mình, lời Shimazaki nói không nên tin thật là tốt

Nàng ngắm nghía cái điện thoại, quyết định cùng Shimazaki báo cáo thu hoạch hôm nay một chút, "Đúng rồi, tôi vừa gọi điện thoại cho cha mẹ báo bình an."

"Chị nhớ sao?" Shimazaki quay đầu nhìn Yokoyama, ánh mắt sáng lên

Yokoyama do dự lắc đầu, "Tôi lật trên cuốn sổ ghi nhớ, dùng điện thoại trong phòng gọi thử xem. Là baba nghe điện thoại"

Shimazaki một lần nữa chuyển ánh mắt quay lại TV, "Nói chuyện lâu thật đấy."

"Ừm, tôi nói ra chuyện tai nạn và mất trí nhớ, để bọn họ không cần quá lo lắng, ngoại trừ không nhớ mọi người, hết thảy đều tốt."

Shimazaki nhai đồ ăn vặt, chuyển kênh TV, "Cha mẹ chị phản ứng thế nào?"

"Mama khóc bảo rằng tôi không cẩn thận, baba thì nhắc tôi nghỉ ngơi thật tốt. Nói sẽ sớm đến đây xem tôi thế nào."

"Em phát hiện, nhà chị đều rất bao dung."

Yokoyama biết Shimazaki nói câu này nhất định không phải là khen ngợi, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm gì nữa. Shimazaki dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, mệt mỏi nhìn chằm chằm TV một hồi lâu, "Đói bụng."

Nghe nàng nói mớ như vậy, Yokoyama cũng sờ sờ bao tử, kỳ thực nàng cũng đói bụng, nhưng lại không dám mở miệng

"Đi ra ngoài ăn mì đi. Hay là quên đi, không muốn thay quần áo."

Tự nhủ đề nghị, lại tự nhiên thôi, Tính tình sáng nắng chiều mưa thật có chút tùy hứng a. Nàng có đúng hay không đang tức giận cái gì? Yokoyama thận trọng nhìn Shimazaki, trong lòng thầm nghĩ

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ