27. Đi khu vui chơi

220 25 2
                                    

Lúc tháng mưa dầm qua đi, Shimazaki rốt cục cách mấy tháng cũng tìm được công việc mới.

Yokoyama hỏi nàng có muốn sắp tới có một bữa tiệc chúc mừng hay không, Shimazaki trong lòng vẫn còn nghĩ lại mà sợ vội vã bày tỏ không cần, lần trước bỗng nhiên còn chưa có tiệc đã để cho nàng bị hù đến mất nửa cái mạng, cho nên cái gì mà tiệc chúc mừng công việc mới chính là muốn nhưng không cần đi.

Yokoyama nhìn Shimazaki lúc nói chuyện không tự chủ được mà nhíu mày, tựa hồ chỉ cần nhớ đến những chuyện trải qua cũng là làm người khác phi thường khó có thể chịu được, không khỏi có chút ngây người, nàng thật là đang sợ, đang sợ đến cái tai nạn mà nàng không có ký ức.

Chuyện này nàng không nhớ, mà Shimazaki nàng lại nhớ kỹ

Shimazaki đẩy Yokoyama một cái, "Làm gì nhìn chằm chằm em vậy, trên mặt em có dính gì hay sao?"

"Xin lỗi, làm em lo lắng"

Yokoyama không biết tại sao mình lại muốn nói xin lỗi, nhưng chỉ có cảm giác mình nên nói với nàng như thế, nàng không biết thời gian đó Shimazaki là như thế nào, nhưng nhất định là phi thường khổ sở đi.

"Đúng vậy cực kì lo lắng! Chị gặp chuyện không may mấy ngày em lăn lộn khó ngủ đứng ngồi không yên sau đó lo lắng sẽ không có người cùng em gánh tiền thuê nhà vậy làm sao cho tốt bây giờ." Shimazaki giọng nói nhẹ nhàng lại cười nói, "Cũng may mạng chị lớn, chỉ là bị đụng đến ngốc, vẫn còn sống. Phân nửa tiền thuê nhà cũng em cũng còn."

Yokoyama lúc này không có như lúc trước mỗi lần Shimazaki nói nàng bị đụng đến ngốc thì phản bác, chỉ là như trước an tĩnh mà ôn nhu nhìn nàng.

Nhìn Yokoyama không nói lời nào, Shimazaki trái lại nghĩ có chút kỳ quái, "Chị lần này tại sao không nói mình không ngốc vậy?"

"Em đây không phải thay tôi nói ra rồi sao." Yokoyama chống cằm nhìn Shimazaki cười, "Em cũng biết tôi không ngốc."

Shimazaki bị Yokoyama làm nghẹn lời không nói gì, phồng má vỗ một cái lên mặt đối phương, "Chị còn nhìn em chằm chằm như thế nữa, em sẽ nghĩ chị thích em a!"

Yokoyama ha ha cười đem móng vuốt từ trên mặt mình kéo xuống, "Yêu em yêu em. Cho nên thật không muốn chúc mừng sao?"

Shimazaki liếc mắt cười đến không thở nổi nhìn Yokoyama, bưng mặt suy tư một hồi, đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phát sáng lên nói, "Chị còn nhớ lúc trước nói để em mang chị ra ngoài đi một chút, đến chỗ em thích. Kết quả vừa lúc đó bác trai bác gái tới đây, sau lại quên mất. Vậy lần này đi đi?"

"A đúng, lần đó em muốn đi đâu vậy?"

"Đi khu vui chơi"

Chủ nhật, khu vui chơi, hai người.

Shimazaki từ tối hôm qua bắt đầu hưng phấn như học sinh tiểu học muốn ra ngoài ngoại thành chơi, ngay cả nửa đêm còn gõ cửa phòng Yokoyama ba lần hỏi ngày mai là đi khu vui chơi phải không? Ngày mai có khi nào trời mưa hay không? Chúng ta có cần chuẩn bị đồ ăn trưa hay không?

Yokoyama bị nàng nháo dở khóc dở cười, vuốt mắt vỗ vỗ giường mình, "Em nếu như không ngủ được, có thể nói chuyện một chút đi."

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ