13. Tặng quà

192 21 1
                                    


Shimazaki một đường đều không thèm nhìn Yokoyama, Yokoyama đã quen với tính cách thất thường của nàng lại không nghĩ ra cái gì, im lặng đi sau lưng.

Thế nhưng mắt thấy đã đi qua chỗ ở của hai người, Shimazaki còn không có ý dừng lại, Yokoyama vội vã nhắc nhở, "A a! Đi qua rồi!"

"Bữa tối hôm nay em muốn ăn ramen." Shimazaki vẫn không nói chuyện, cuối cùng mở miệng lại đột nhiên nói một câu không liên quan.

"A được!" Yokoyama cuối cùng nhìn Shimazaki rốt cục cùng nàng nói chuyện, tự nhiên cũng liền lên tiếng trả lời.

Shimazaki mang theo Yokoyama tiếp tục đi về phía trước gần mười phút, rẽ vào một cái hẻm nhỏ, đi vào một tiệm mì quen thuộc, cũng không thèm hỏi ý kiến Yokoyama trực tiếp gọi hai phần shio ramen.

Sau khi ăn xong một tô mì, Shimazaki thở phào một cái thật dài, dường như lấp đầy bao tử tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Yokoyama thấy nàng rốt cục mang theo nửa phần sung sướng, cũng âm thầm thở phào, kết quả không nghĩ đến lại bị nàng trực tiếp lôi đến một quán rượu nhỏ cách đó không xa.

"Em ăn không no?" Yokoyama nghi ngờ hỏi.

"Ăn no." Shimazaki tìm một góc dẫn Yokoyama ngồi xuống, nhàn nhạt đáp.

"Vậy sao còn tới đây." Yokoyama đánh giá chung quanh, quán rượu nhỏ này trang trí rất ấm áp, ngược lại cảm thấy rất thoải mái.

"Về nhà cũng không có việc gì, em giúp chị tới đây tận hưởng cuộc sống về đêm một chút mà thôi." Shimazaki nói xong lý do, liếc mắt về đơn rượu gọi ra hai ly bia

"A? Còn uống rượu sao?" Yokoyama kinh ngạc nói, nàng có điểm hoảng, tối hôm qua lăn qua lăn lại một đêm ngủ không ngon, ngộ nhỡ Shimazaki nếu như uống say không phải lại muốn lăn qua lăn lại một đêm nữa? Tận hưởng cuộc sống về đêm cũng không cần đến quán rượu a...

Shimazaki nhìn thần sắc Yokoyama, dựa vào ghế lơ đãng nói, "Em cũng không còn vị thành niên, có cái gì kỳ quái. Mama-san nhà này rất tốt, chị trước đây còn cứu con mèo cưng của bà, bà nói chúng ta đến đây chơi."

"Cứu mèo của bà?" Yokoyama cảm thấy trước đây đã làm rất nhiều điều vĩ đại rồi.

"Mèo nhà bà nghịch ngợm, bị kẹt trên cây không xuống được, em và chị ăn mì xong đi ngang qua, chị tự xưng là biết leo cây liền đi đến giúp." Shimazaki tóm tắt mọi chuyện một chút.

Quán rượu tràn đầy sức sống, tốp người tụm năm tụm ba từng người đều tự nâng ly nói chuyện viển vông hay là tức giận chửi mắng, góc quán có xếp một cái máy karaoke nhỏ, mama-san thỉnh thoảng lúc mọi người ồn ào còn có thể cất giọng ca vàng hát một khúc, còn có người nửa tỉnh nửa say đi tới hát chung, bên trong quán cười rộ lên một hồi. Shimazaki cũng không ngại ồn ào nửa híp mắt chợt nghe thấy tiếng tán gẫu đủ kiểu chung quanh, chỉ là không khí bên trong hình như không tốt lắm dẫn đến nàng thường nghiêng đầu ho khan vài tiếng. Yokoyama nghiêng đầu nhìn Shimazaki, cũng không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ gì, thấy thế nào nàng cũng không giống người thích ồn ào.

Nhưng nàng cũng không nói chuyện với mình, hoặc cho dù muốn nói cũng căn bản nghe không rõ, kết quả Yokoyama ngồi bên cạnh Shimazaki gần 3 tiếng. Vết thương Yokoyama còn chưa lành hết cho nên cũng không uống rượu, kết quả hai ly bia cũng âm thầm đi vào bụng Shimazaki

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ