23. Thăm bệnh

235 18 0
                                    

"Mơ hồ cái gì? Em sốt đến hồ đồ sao?" Yokoyama không hiểu nhìn Shimazaki, vẫn còn giơ cái muỗng, "Thực sự không ăn? Không ăn tôi đem đi?"

"Chị không biết lúc sinh bệnh con người đặc biệt yếu đuối, chị không thể đối với em đau lòng một chút sao?" Shimazaki vẻ mặt đau khổ, yếu ớt cảm thán, "Một điểm cũng không quan tâm."

"Người bình thường cũng có vẻ mặt đau lòng rồi, hiện tại cũng không cần nhiều hơn. Hơn nữa tôi chỉ biết là em không ăn no lại bệnh là không được." Yokoyama nhẹ nhàng dùng muỗng đưa đên môi Shimazaki không có chút huyết sắc nào, "Há miệng há miệng."

Shimazaki a ô mở miệng một ngụm ăn hết cháo Yokoyama đưa đến, "Nóng!"

Yokoyama trừng mắt nhìn nàng, "Ít nói bừa, tôi thổi nguội rồi."

"Vậy chị ăn một miếng."

"Em cũng ăn rồi, là muốn đem bệnh lây cho tôi đúng không?" Yokoyama tức giận nói, múc muỗng cháo thứ hai, "Đừng làm rộn, mau ăn xong cháo đi, em có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Shimazaki nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, phát hiện kim đồng hồ dĩ nhiên đã chỉ đến hai giờ sáng, lại nhìn Yokoyama sắc mặt mệt mỏi, đột nhiên không nói nữa an tĩnh từng miếng từng miếng ăn cháo Yokoyama đưa tới

"Em no rồi."

Shimazaki ăn uống cũng không tốt, chỉ ăn gần nửa chén lắc đầu bày tỏ không ăn nữa, Yokoyama cũng không ép buộc nàng ăn nữa, thu chén đi đến phòng bếp rửa.

Nhìn vòi nước chảy ra suy nghĩ xuất thần, Yokoyama nắm hai tay không chút nào buông ra, tiếng nước ào ào che giấu một tiếng thở thật dài, nàng đột nhiên cảm thấy có chút đói, sau đó mới phát hiện chỉ lo cho Shimazaki, mình cũng chưa ăn tối qua, nhưng lại không mở lửa, quay đầu lại liếc nhìn ánh đèn phòng Shimazaki.

Trong thoáng chốc nàng phảng phất nhìn thấy thân ảnh một người đứng ở cửa phòng, giống như học sinh đến trường bị lão sư phạt đứng trong hành lang, cực kỳ lâu cũng không có nói lời nào, đứng, dựa, sau đó ngồi xổm xuống, trong bóng tối nàng nghe tiếng khóc thật nhỏ không biết là của ai.

Yokoyama không hiểu sao ngực có điểm khó chịu, dường như có một lực chặn ở chỗ nào, nuốt không được thở không xong, lắc lắc đầu cái bóng trước mắt biến mất không dấu vết, còn lại vẫn là ánh sáng phòng Shimazaki tỏa ra. Rót cho mình ly nước, uống một hơi cạn xong mới một lần nữa trở về phòng Shimazaki

Shimazaki vẫn còn tỉnh, khẽ ngẩng đầu nhìn Yokoyama nhợt nhạt cười, lúm đồng tiền trên má mơ hồ có thể nhìn thấy được, "Muốn ngủ?"

"Nếu không ngủ trời sẽ sáng a, hoàn hảo tôi ngày mai không phải đi làm, nếu không khẳng định là không dậy nổi." Yokoyama đi tới giúp nàng đắp kín, "Em nếu không thoải mái thì gọi tôi, gọi không được thì điện thoại, biết không?"

"Được."

Yokoyama thay Shimazaki tắt đèn, trong bóng tối nàng không nhìn thấy biểu tình của đối phương, lại nghe thấy thanh âm nhỏ của đối phương vang lên, "Yui, tới đây một chút."

Yokoyama vuốt tóc đi tới, Shimazaki vươn hai tay đem thân thể của nàng ôm vào lòng,"Chị đứng yên, cho em ôm một chút."

Yokoyama khom nửa người tùy ý để Shimazaki ôm, trong nháy mắt nàng cảm thấy mình như biến thành cái bóng vừa nhìn thấy kia, không nói một lời cũng không động đậy, cố sức trừng mắt nhìn.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ