14. Ba mẹ

204 22 1
                                    


"Yui ~~~!!!" Sáng sớm Shimazaki ở phòng của mình hô một tiếng long trời lở đất

Yokoyama đang ở nhà bếp làm điểm tâm, nghe tiếng la của nàng, ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi chạy vào phòng, "Sao vậy?"

"Bầm rồi." Shimazaki đặt chân ngồi trên giường, chỉ vào đầu gối mình cho Yokoyama xem. Đêm qua ngã một cái nhưng thật ra không nhẹ, lúc đó trong lòng đều là ủy khuất Yui không nhớ sinh nhật mình, chờ Yokoyama thay nàng chúc mừng xong cũng đã căn bản quên luôn chuyện này, kết quả ngủ một đêm ngày hôm nay liền phát hiện đầu gối bầm một mảng.

Yokoyama nhìn một cái phát hiện thực sự một vết bầm lớn, đưa tay thận trọng đụng một cái, "Có đau hay không?"

Shimazaki ngước mắt nhìn Yokoyama, không chút nghĩ ngợi đáp, "Đau!"

"Tôi đi lấy trứng gà luộc thoa cho em!" Yokoyama vừa nói vừa thay Shimazaki lôi cái chăn màu trắng đến chói mắt đắp lên đùi, "Đắp kín lại, cái mông trần em không lạnh sao."

Shimazaki trừng mắt nhìn Yokoyama, "Mông trần cái gì, em ăn mặc đầy đủ có được không!"

"Vậy em có lạnh hay không?" Yokoyama hỏi lại

"Lạnh." Shimazaki rúc vào trong chăn, cũng mau đến tháng tư rồi thế nào còn lạnh như thế.

"Vậy đắp kín vào, tôi lại nghe thấy buổi tối em ho khan." Yokoyama cảm thấy mình giống như dỗ một đứa trẻ, trước mặt người này thật là một điểm cũng sẽ không chiếu cố mình, thảo nào Sayaka nói mình là bảo mẫu của nàng.

Lúc dùng trứng gà còn nóng giúp Shimazaki chườm vào vết bầm Yokoyama còn đặc biệt có ý xấu dùng chút lực, Shimazaki bị đau đến nhéo Yokoyama, la lên gọi Yui nhẹ một chút, Yokoyama liền cười, "Sợ đau thì sau này đi chú ý một chút, đừng ngã nữa."

"Vậy chị sau này phải đỡ em." Shimazaki mím môi có chút cố tình gây sự nói, "Chị biết em hôm qua uống rượu cũng không đỡ em, đều tại chị."

"Tôi van em, tôi đỡ nhưng em tránh ra, em nói em không uống say không cần người đỡ." Yokoyama cảm thấy mình thực sự là quá oan uổng, cái gì cũng có thể trách mình nha

"Em tránh chị cũng không đỡ thêm một lần nha!" Shimazaki lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng dạy dỗ Yokoyama, "Mọi người uống say chắc chắn sẽ không nói mình uống say."

Yokoyama thở dài, cái này có đúng hay không là chống đối a, nào có người nào tự nói mình uống say muốn người khác đỡ, nhưng mà cũng gật đầu, "Được được, lần sau em tránh như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ đỡ em."

"Vậy mới đúng a." Shimazaki hài lòng gật đầu, lại tội nghiệp mở to hai mắt tiến đến trước mặt Yokoyama, "Em bị thương, không cử động được, Yui chị đem bữa sáng đến cho em đi."

Yokoyama bakai lên mặt Shimazaki, nhẹ nhàng ở trên lưng nàng vỗ một cái, "Đừng giả vờ tội nghiệp, cũng không phải gãy chân, mau đứng lên đi rửa mặt, không bữa sáng sẽ nguội."

"Máu lạnh, vô tình, không ai ưa."

Shimazaki còn kém không ở trên giường lăn lộn, Yokoyama nén cười không để ý đến nàng cố tình gây sự, "Ngày hôm nay thời tiết tốt, ăn xong bữa sáng, em dẫn tôi ra ngoài đi xung quanh một chút được không? Đi đến nơi em thích."

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ