26. Hài lòng

163 19 0
                                    


Kojima đưa cho Shimazaki cùng Yokoyama hai cái váy rất đẹp, nhưng Yokoyama xấu hổ dù thế nào cũng không chịu mặc, Shimazaki đứng ở bên cạnh che miệng cười không ngừng, sau đó cùng Kojima nói Yui mặc cái cái này đại khái sẽ xấu hổ đến không thể về nhà được.

Kojima kỳ quái nhìn cái váy mình cầm một chút, "Dễ nhìn mà?"

Shimazaki nghe xong cười đến lợi hại hơn, bên cạnh Yokoyama hơi đỏ mặt có chút không biết làm sao gãi đầu, trong nháy mắt nàng thật sự có ý nghĩ muốn đưa cái người cười đến điên rồi lăn trên giường ấn xuống nước, Shimazaki khoát tay liên tục nói xin lỗi nhưng vẫn cười đến không thể dừng. Cuối cùng vẫn là Takahashi tìm quần áo của mình đưa cho Yokoyama, tuy rằng quần bị mặc thành quần chật ống, T-shirt bình thường thì lộ ra eo, nhưng nàng cuối cùng cũng có thể an tâm mặc

Shimazaki nín cười thay Yokoyama cuốn lại ống tay áo, sau đó hài lòng gật đầu, "Quần áo của Takahashi-san rất hợp với chị."

"Đây là đang khen quần áo của em sao?" Takahashi ngẩng đầu hỏi Kojima bên cạnh.

Kojima ôm tay cười mà không nói nhìn Takahashi, thấy nàng tâm tình hoảng sợ, ngượng ngùng cười cười, "Em đây coi như khen..."

Lúc Yokoyama nghĩ mỗi người nhìn nàng thì đều nở nụ cười có một chút vi diệu mà hiền hòa, Yamamoto càng hiếm thấy cùng Shimazaki co người thành một đoàn trốn ở góc cười đến chỉ kém lăn lộn trên đất. Một nhóm người từ ban ngày ầm ĩ đến nửa đêm mới tan tự mình về nhà, Takahashi đem túi quần áo của Yokoyama cùng Shimazaki ở cửa đưa cho hai người, còn dặn dò quần áo trên người không cần trả lại. Yokoyama vạn phần ngượng ngùng sau khi liên tục nói cám ơn mới cùng Shimazaki rời khỏi. Yamamoto không lái xe, chỗ ở cùng không cùng hướng đi với các nàng, đến nửa đường liền chia tay ở nhà ga chờ tàu điện.

"Shimazaki em cười cả đêm rồi, rốt cuộc là đang cười cái gì nha?"

Lúc ngồi ở nhà ga chờ tàu điện, Yokoyama thấy Shimazaki còn đang cười ngây ngô, thực sự nhịn không được liền hỏi.

"Hửm?" Shimazaki nháy mắt thay đổi biểu tình như người khác nợ nàng ba triệu quay đầu nhìn chằm chằm Yokoyama, "Yui chị gọi em cái gì?"

"A...Haruka..." Yokoyama lui lại phía sau nhỏ giọng vội vã sửa lại, "Xin lỗi, gọi quen rồi...Nhất thời có chút không đổi được."

"Em cũng không đánh chị, chị khẩn trương cái gì. Trong hồ bơi chỉ do ngoài ý muốn, chị vẫn còn bóng ma trong lòng phải không?" Shimazaki đưa tay muốn chạm vào cái mũi vẫn còn đỏ của Yokoyama, nàng không tự chủ được muốn tránh, nhưng rốt cuộc vẫn tùy ý để Shimazaki nhẹ nhàng đụng vào một cái, "Em không phải cố ý..."

"Khí lực ngoài dự đoán rất lớn. Em còn chưa nói a, đang cười cái gì?" Yokoyama cười nắm tay Shimazaki, cảm thấy tay nàng có điểm lạnh liền bỏ vào trong túi, "Ban đêm rất lạnh, em có muốn mặc nhiều một chút không?"

Shimazaki di chuyển vào Yokoyama ôm lấy cánh tay của nàng lại dựa vào vai nàng, "Không mặc, như vậy cũng ấm."

Yokoyama nhìn nàng không có cách nào cũng chỉ là cười cười, tiếp tục nghe cúi đầu nghịch tay mình, thanh âm Shimazaki truyền tới, "Cũng không cười cái gì, nghĩ chị mặc quần áo của Takahashi rất khả ái thôi. Còn có là, nghe chị gọi tên của em cảm thấy rất hài lòng, hài lòng liền cười, không có lý do gì."

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ