4. Bạn bè

347 26 1
                                    

Shimazaki ra khỏi bệnh viện, đứng dưới ánh nắng sáng rực trong nháy mắt choáng váng, ngừng cước bộ. Tháng ba ấm ấp chợt có cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến nàng rụt cổ một cái, nhưng là khiến tinh thần thư thái rất nhiều. Tùy ý tìm một tiệm mì ăn no, về nhà tắm, gọi điện thoại giúp Yui cùng mình xin nghỉ, ngả đầu ngủ. Shimazaki lần đầu tiên phát hiện mình vậy mà lại có tổ chức như vậy, lần sau nếu Yui một lần nữa mắng nàng tính trẻ con làm việc không trật tự là có thể phản bác lại rồi.

Cái gì cũng không suy nghĩ, cũng không nằm mơ, mở mắt tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nàng vuốt ngực hít sâu, hô hấp luôn là có chút không thông, đại khái là mùa xuân tiết trời lạnh phải chú ý giữ ấm

"Thật là... Quần áo làm sao có thể quê mùa như vậy." Mở tủ quần áo chuẩn bị lấy mấy bộ đến cho Yokoyama. Mấy bộ quần áo kỳ kỳ quái quái này rốt cuộc từ đâu tới a. Shimazaki suy nghĩ nửa ngày, rõ ràng quần áo đều cùng đi mua, thế nào hoàn toàn không có ấn tượng

"Mình cũng mất trí nhớ??!"

A hình như lơ đãng nghĩ tới, Yokoyama tên kia mặc quần áo không chọn kiểu, cơ bản lúc mình còn đang hỏi nàng ý kiến thử đông thử tây, cũng đã chọn xong thật yên tĩnh ngồi chờ rồi.

Kết quả chọn một đống này sao, cũng không có chú ý tới a. Ngoại trừ màu sắc rực rỡ hình thù kỳ quái, còn lại cũng chỉ có màu trắng đen. Shimazaki tự mình nghiên cứu hết một giây, cảm thấy trước đây đối với người ở chung quan tâm thực sự quá ít, dĩ nhiên khiến Yokoyama trầm trọng đến nước này, hết cách, phải sửa đổi.

Shimazaki lúc quay lại bệnh viện trong phòng bệnh Yokoyama đang có người đến thăm, len lén liếc nhìn phát hiện là kẻ gây ra chuyện cùng cha mẹ hắn đến thăm nàng. Bầu không khí nhìn qua cũng không tệ lắm, không biết có khi còn tưởng rằng là một nhà bốn người. Buông đồ đạc ở cửa tìm chỗ ngồi xuống, có chút nhàm chán chơi điện thoại, hình như cũng không muốn quấy rầy Yokoyama nghỉ ngơi, gia đình kia cũng không nán lại quá lâu, lúc đi ra nhìn thấy Shimazaki, người thanh niên lại áy náy vạn phần cúi mình chào. Shimazaki không biết nên đối với hắn bày ra biểu tình gì, không thể làm khác hơn là khẽ gật đầu

"Xin chào" Thấy Shimazaki đi đến, Yokoyama nói với nàng, "Nhìn qua em tinh thần có vẻ tốt"

Shimazaki trong đầu một trận hắc tuyến, người này cướp lời thoại a, đây không phải nên là lời của nàng nói sao? Tinh thần em tốt? Em trước đây tinh thần rất kém sao?

"Bình thường. Chị có thể ngồi dậy? Sức sống thực sự mạnh mẽ đáng sợ a." Đem quần áo để một bên, "Mang cho chị vài món để tắm rửa thay quần áo."

"Cám ơn." Yokoyama lễ phép cười, "Làm phiền Shimazaki-san."

Shimazaki cảm thấy trong lòng hoảng loạn, gỡ bỏ dáng vẻ lãnh đạm tươi cười, "Chị đối xử với người thanh niên kia không tệ a"

"Em nói Hosokawa-sensei sao? Cậu ấy xin lỗi tôi, tôi cũng chấp nhận rồi."

Người đó cũng không phải là người xấu gì, thái độ thành khẩn xin lỗi, nhận trách nhiệm cùng bồi thường cũng không hề từ chối

"Nghe thật không tệ, chị không lo lắng, nói không chừng từ tai nạn này có thể phát triển một đoạn tình cảm a. Tên kia dáng dấp rất thích hợp"

Yokoyama nghe xong chỉ là cười cười, cũng không trả lời Shimazaki. Shimazaki thấy phản ứng của Yokoyama, cũng mất hăng hái tiếp tục trêu đùa. Đúng là hiện tại là người xa lạ mà, vui đùa như vậy hình như rất thất lễ đi.

"Để em tự giới thiệu lại một lần nữa." Không muốn không khí ngột ngạt tràn ra khắp nơi, Shimazaki ép mình chuyển trọng tâm câu chuyện, "Shimazaki Haruka, hai mươi mốt tuổi, người Saitama. Ở chung nhà với chị đã hơn một năm, đương nhiên biết nhau đã lâu, cho nên ngoài là bạn cùng phòng ra, em nghĩ chị rốt cuộc là người bạn đầu tiên. Cha mẹ chị trước đây cùng em gái chị xuất ngoại đi chơi, hiện tại chị mất trí nhớ, em cũng không có cách nào liên lạc, lật sơ điện thoại của chị cũng không thể tìm được số, đại khái chỉ có thể tự mình xuất viện quay về tìm, hoặc là chờ bọn họ liên lạc. Những thứ khác chờ em nhớ đến một lần nữa sẽ nói cho chị."

"Được." Yokoyama mỉm cười gật đầu bày tỏ đồng tình. Lại tiệp tục trầm mặc, Shimazaki nhìn Yokoyama đột nhiên thở dài

"Chị thế nào không làm theo quy trình vậy?"

"Hả?" Yokoyama có chút không thể phản ứng, "Cái gì?"

"Giống như mất trí nhớ đều không phải trước tiên là ta không thể chấp nhận ta không tin kêu trời kêu đất khóc rống một trận, trong TV đều là diễn như vậy nha, sau đó em mới phải an ủi a." Shimazaki gương mặt nhăn lại ai oán nói "Nhưng chị lại bình tĩnh như vậy tiếp nhận tất cả, yên ổn đến độ mau chóng thành tiên, em cũng không biết là nên khen chị khoan dung hay oán chị không có khẩn trương gì. Chị với em có nên muối như vậy hay không?"

"...Xin lỗi"

"Không cần nói xin lỗi, cũng không phải là lỗi của chị." Shimazaki cười cười, hít sâu, "Nhưng trong lòng em rất hoảng loạn. Rõ ràng là bạn bè, Chị lại không thể nhớ ra."

Nhớ đến, cũng giống như là bị bỏ lại vậy, thực sự là giảo hoạt a

Yokoyama liếm môi một cái, cảm giác mình phải nói chút gì đó, biểu tình đối phương thực sự là cười đến so với khóc lại càng khó coi a, thế nhưng trong đầu lại một mảnh trống không, sắp xếp nửa ngày mới phun ra được một câu

"Chúng ta làm quen lại một lần nữa được không? Bạn mới...các loại"

Shimazaki ngây ra một lúc, khuôn mặt phồng lên, "Dựa theo quy trình chị không phải nên bày tỏ nỗ lực mình sẽ mau chóng nhớ đến chuyện trước đây sao? Chị hoàn toàn không muốn khôi phục ký ức a. Thật thương tâm!"

Quy trình cũng là quy trình a. Yokoyama nghe cái này vậy mà bật cười, "Được được, tôi sẽ cố gắng nhớ, Shimazaki-san xin giúp đỡ nhé"

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ