Chương 5 :

887 49 0
                                    

Người con trai mặc áo khoác kéo mủ áo trùm lên đầu, mái tóc hơi xòa xuống phần nào che đi ánh mắt lạnh lùng.
"Đi chỗ khác. "Anh lạnh lùng kéo cô ra đặt cặp ngay tại ghế cô ngồi, hờ hững ngồi sang bên cạnh, chiếm hết bàn.
"Kỷ Ngôn Dật ?"Cô không khá lạ với ánh mắt đó, cả ngay giọng điệu hờ hững lạnh lùng.
"Thực là anh rồi, hóa ra anh học cùng lớp với tôi nha, thật trùng hợp. "Viên An Kỳ vui vẻ cười cười vỗ lên vai anh, lại làm như thân cận ôm lấy cặp anh tự nhiên ngồi xuống ghế.
Lập tức có ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người về phía cô.
"Bỏ cặp xuống, ra chỗ khác. "
"Tôi cứ thích ngồi ở đây. "Cô vứt cặp cho anh, lại tròn xoe mắt nhìn anh tươi cười, tính Viên An Kỳ vốn dĩ là vậy.
"Phiền phức. "Anh phun ra hai chữ, cũng mặc cô ngồi bên cạnh.

Hai người lại không hay, hàng chục con mắt ngạc nhiên đang trầm trồ nhìn về phía hai người.
.......
Trong giờ học, Viên An Kỳ lại lôi truyện trinh thám để tiếp tục đọc.

Nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang thúc tay anh.
"Wuê, anh còn cuốn sách đó chứ? "Ma cà rồng thì đã sao, cũng là đồng học cả mà ,cô còn lâu mới sợ .
"Im lặng. "Kỷ Ngôn Dật nhíu mày, hờ hững liếc sang cô, ánh mắt đó làm Viên An Kỳ không dám ồn ào nữa.
......
Giờ ăn trưa, bụng Viên An Kỳ đã đói meo, cô theo thói quen vào nhà vệ sinh rửa tay trước khi ra căn tin ăn trưa của trường.
"Là ả sao ?"
"Đúng vậy nha, là người mới chuyển đến, cô ta rất ưa thể hiện. "
"Hừ, lại gì nữa đây, muốn nổi sao? "
"Cô ta cũng rất dễ thương nha. "
"Dễ thương gì chứ, cô ta nên biết điều một chút, để xem...... "
Từng câu từng chữ lọt vào tai Kỷ Ngôn Dật đang ở phòng vệ sinh nam kế bên, anh có khả năng nghe tốt hơn con người .
Viên An Kỳ lại hoàn toàn không biết gì, cô vệ sinh xong đi ra lại phát hiện của phòng bị khóa trái.
Giờ này thì còn có ai để kêu chứ.
"Hừ, dám chơi bà, như vậy thì lầm rồi."
Cô nhìn cánh cửa một lúc, khóe môi bất giác cong lên.
...
"Á...... "Tình cảm lúc này là nữ trên nam dưới.
Viên An Kỳ có chết cũng không ngờ là lúc cô đạp cửa xông ra lại có người mở cửa, hại cô ngã lên người ta cũng thật đẹp mặt.
"Xin lỗi....... Xin lỗi..... Thật ngại quá..... "Viên An Kỳ vội vàng xin lỗi, giây sau ngước đầu lên lại sửng sờ, là Kỷ Ngôn Dật.
"Anh......anh không sao chứ. "Cô thấy ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, ngay cả hai răng cũng xuất hiện nhọn hoắc.
"Anh.... Anh không phải lại...... Ưm ......"Cô cắn chặt răn, khẽ rên lên vì đau đớn phát ra từ phía cổ.
Anh lại mất kiểm soát rồi, chỉ biết dòng máu chảy trong chiếc cổ kề sát mặt anh rất có sứt hút, rất kì lạ .
"Đừng.... Ưm.... Đau quá... "Cô đẩy anh ra, vội vài lật đật đứng lên, cánh tay ôm lấy cổ, hai cái răng đó lại cắm vào hại cô đau chết đi được.
"Anh không sợ người khác thấy được à, như vậy thân phận cậu sẽ bại lộ ."
Kỷ Ngôn Dật cũng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi, lại có chút khát máu.
Anh đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, gương mặt cô có chút tái nhợt, tay lại ôm vết thương nơi cổ.
"Sẽ không. "
"Anh không định xin lỗi tôi à? "Ma cà rồng thì cũng phải biết xin lỗi chứ.
"Ngu ngốc. "Anh phun ra hai chữ, quay lưng rời đi.
"Kỷ Ngôn Dật, anh đứng lại. "
Anh không quan tâm, tiếp tục đi thẳng.
"Anh còn bước thêm bước nữa, tôi hét toáng lên cho mà xem, nói rằng anh cưỡng bức tôi. "
Cô còn chưa kịp định hình, anh đã từ đâu siết lấy tay cô, cả người áp sát vào cô "Tư thế này đã giống cưỡng bức chưa, cô hét đi. "
"Anh.... Anh...... Ột.... Ột ....."Cái bụng phản chủ.
"Ngu ngốc. " Anh cong khóe môi, lạnh nhạt phun ra hai chữ, giây sau liềm liếm nhẹ lên vết thương nơi cổ cô, song liền rời đi.
"Woa ,ma cà rồng cũng thực lợi hại, như vậy liền có thể lành vết thương. "Nói cô ngu ngốc quả thực không sai, giây trước còn hùng hồn, giây sau liền đứng ngây nhìn người ta rời đi.
"Mặc kệ, đi ăn rồi tính tiếp. "Viên An Kỳ nói rồi lần mò đến căn tin trường.

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ