Chương 17 :

739 35 3
                                    

Kỷ Ngôn Dật đưa Viên An Kỳ về nhà xong liền đến nhà bà ấy ,chắc hẳn bà cũng đã rất hốt hoảng .

Anh nên nói cho bà biết cô nhóc kia đã bình anh vô sự .

Viên An Kỳ về nhà vẫn còn ngơ ngác ,chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng lúc nãy của anh ,nụ cười mở rộng đến tận mang tai .

..........

"Chết rồi ,lại ngủ quên .......a...."Sáng hôm nay Viên An Kỳ lại lặp lại lịch sử ngủ quên .

Gì vậy chứ ,hôm qua cô đã nghỉ học ,hôm nay lại đi trể ,kiểu này thì không ổn rồi .

Cô lật đật chuẩn bị ,vừa gặm bánh mì vừa vội vàng tung cửa chạy ra ngoài .

"Này ,lên xe đi ."

Kỷ Ngôn Dật không ngờ cô nhóc đó lại cắm đầu chạy nhanh như vậy ,ngay cả khi anh đứng ngay trước cổng đợi cô cũng không hề hay biết .

"A.....Kỷ Ngôn Dật ?"

"Lên đi ,trể rồi ."

Viên An Kỳ bất chấp leo lên sau xe anh ,giây sau liền níu níu lấy áo anh .

"Này ,Kỷ Ngôn Dật .Nói này nhé ,tuy là sáng nay anh đưa tôi đi học ,nhưng mà ....."

"Tôi sẽ không hút máu cô ."Anh ngắt lời ,khóe môi cong lên thành một đường hoàn hảo ,cô ngốc này .....lại nghĩ đi đâu rồi .

Ở bên cô lâu như vậy ,sức kiềm chế của anh như vậy cũng tăng cao .

"Ừm ,anh tốt thật ,như vậy ......"Như vật tôi lại thích anh thêm mất ,nhưng may cô còn kiềm chế không thốt ra ,nếu không sẽ không biết chui đi đâu mất .

"Như vậy sao ?"

"A ,không có gì ."Viên An Kỳ ngại ngùng cười tít mắt ,ngồi sau xe lại nghịch ngợm đung đưa chân .

........

Kỷ Ngôn Dật lần đầu tiên trong cuộc đời bị phạt quét sân trường .

Cũng không buồn tẻ đến mức mình anh ,còn có cô nhóc đó ,cũng tại lúc sáng trể học .

Nực cười thật ,cũng là lần đầu tiên anh trể học .

Còn cô ,mặt mày méo xệch ,tay thì cầm sọt rác ,tay thì cầm cây chổi ,còn lẩm bẩm không ngừng .

"Gì vậy chứ ,cũng chỉ nghỉ học không lí do với cả đi học trể thôi mà ,lão sư cũng thật quá hung hăng ."

"Này ,Kỷ Ngôn Dật ,anh đến để làm giám thị à ?"

Cô bất giác quay sang anh ,lại thấy anh bình thản đứng tựa lưng vào góc cây ,mặt không biến sắc .

Nhưng mà ,sao lúc nào cũng có thể đẹp trai vậy chứ ?

"Ừm ."

"Hả ?Kỷ Ngôn Dật ,anh ......."Cô phải kiềm nén lắm mới không ném luôn cây chổi về phía anh .

Viên An Kỳ bỗng dưng mỉm cười ,đi về phía anh ,gương mặt hết sức đáng yêu .

Kỷ Ngôn Dật nhíu mày ,lại gì nữa đây ?

Gương mặt kia ,đáng yêu lắm .

Cô còn chưa kịp lại gần anh ,đã vụng về vấp nhành cây phía dưới chân mà ngã nhào xuống .

Nhưng lần này ,Kỷ Ngôn Dật không lạnh lùng đến mức để mặc cô ,may là anh kịp đỡ lấy cô .

"Phiền phức ."

Viên An Kỳ nằm trong lòng ngực anh cảm thấy dễ chịu vô cùng ,lại còn thỏa mãn cong khóe môi ,như vậy có được coi là háo sắc không nhỉ ?

"Có tin là tôi quăng cô xuống đất ."

"Tôi biết anh không nỡ đâu ."Cô vội đứng thẳng người cười hì hì ,ai chứ kẻ đầu đá như anh ta sẽ quăng cô thật mất .

"Ấu trĩ ."

"Này ,Kỷ Ngôn Dật ,chân tôi đau lắm ...."Cô đứng sát lại gần anh ,chớp chớp đôi mắt to tròn .

Như vậy rồi thì anh cũng sẽ quét rác .

"Thì liên quan gì đến tôi ?"Anh không ngốc nhận ra cô đang vờ vịt muốn làm điều gì .

"Anh là đắng nam nhi ,đương nhiên phải ra tay cứu giúp mỹ nhân khi hoạn nạn ...."Cô nghịch ngợm cười đùa ,chọt chọt ngón tay vào bụng anh .

"Mỹ nhân ?"Anh cong khóe môi ,nhóc con này lại nghĩ ra được hai từ đó .

"Đúng vậy ,anh đừng có nói là không phải nhé ."Cô cố tình đứng sát lại anh ,tạo ra bộ mặt đáng yêu hết mức có thể .

"Ừm.......tránh ra ........"Anh không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt khi trực diện nhìn cô như vậy .

Lần đầu tiên thứ anh để ý không phải là dòng máu đang chảy siết trong cần cổ trắng ngần ,mà là .....đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng kia .....

Cứ coi như là anh chịu thua đi .Kỷ Ngôn Dật lạnh lùng đi lại cầm lấy cây chổi ,nhanh chóng dọn sạch đống lá trong sân trường .

Viên An Kỳ có cảm giác thành công hơn bao giờ hết ,vui vẻ cười đến tít mắt .

..........

Viên An Kỳ ngồi sau xe gặm hết đống bánh anh mua cho cô ,cũng tại cô ngồi sau liền liên tục than đói ,còn mặt dày làm loạn níu lấy áo anh .

"Hắn ta là ai ?"

Nghe anh hỏi lúc này cô mới để ý nhanh như vậy đã về đến nhà .

Nhưng điều quan trọng ,đứng trước nhà cô ......ai vậy nhỉ ?

"Tôi không biết ."

".........."Kỷ Ngôn Dật nhíu mày ,ánh mắt lạnh lùng quan sát người phía trước .

Dù đứng ở xa nhưng anh có thể nhìn rõ ,trên cổ hắn ta có một hình xăm ,là người của Dực Tộc .

Nhưng mà ,hắn ta không phải ma ca rồng ,mà là con người ........

Viên An Kỳ hiếu kì xuống xe ,đi lại chỗ hắn ta ,nhưng còn chưa kịp bước một bước ,tay đã bị Kỷ Ngôn Dật nắm lại .

"Không được tới gần ."Anh nói rồi cũng xuống xe đi lại .

Đương nhiên Viên An Kỳ cũng lẽo đẽo đi theo sau anh .

Mạc Túc Ly quay người ,ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng sắc bén ,có phần ngạc nhiên nhìn Kỷ Ngôn Dật ,không khó để nhận ra hắn chính là người kế thừa của Hắc Tộc ,ngài Luss .

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ