Chương 22 :

691 38 0
                                    

"Anh .....anh sao lại đến đây ......"

Là Mạc Túc Ly ,hắn ta nhanh chóng chặn lại cánh cửa ,giây sau liền không hề bối rối mà đi vào trong .

"An Kỳ ......"

"Đừng gọi tên tôi .....thật ghê tởm ...."Đúng vậy ,thật ghê tởm ,hắn là người xấu ,hắn hại Ngôn Dật ,cô không thích hắn .

Mạc Túc Ly bất giác trầm lặng ,tay siết chặt ,cô nói sao ? Ghê tởm sao ?

"Anh đi ra đi ,ra khỏi nhà tôi ."

"An Kỳ ,anh là anh trai em ,Ly Ca Ca của em ."

Viên An Kỳ như chết sửng ,anh trai ? Anh ta nói anh ta là anh trai của cô ?Không phải ,cô không có anh trai ,cô chỉ có em trai .

"Không phải ,anh nói dối .Tôi không có anh trai ....tôi không có ...."Cô gần như hét lên ,tin tức như tiếng sét giáng xuống bất ngờ .

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã ...."

"Tôi không nghe ,tôi không nghe ......anh nói dối ...."Cô đẩy mạnh hắn ta ,xoay người chạy vào phòng đóng sầm cửa .

Viên An Kỳ trốn trong góc phòng ,chôn vùi gương mắt nhèm nhem nước mắt vào giữa hai chân ,cả người cô không ngừng run rẩy ,nước mắt rơi ước đẩm cả gương mặt .

Đầu óc cô rối loạn lắm ,cô .....cô sao thế này cơ chứ ?

..........
Trời hừng sáng, Viên An Kỳ vẫn lặng im ngồi trên ghế sofa.

Tối hôm qua ,cô cứ như vậy không hề chợp mắt ,cả người đờ đẫn như cái xác không hồn .

Cô cứ như vậy không nhúc nhích ngồi im lặng trên ghế sôpha ,tay nắm chặt tờ giấy sớm đã bị nhàu nát .

"An Kỳ ,Viên An Kỳ ."

Kỷ Ngôn Dật vốn định đợi cô trước cổng ,nhưng lâu nhưng vậy vẫn không hề thấy cô nhóc đó ra ngoài .

Thường thường ,cô nhóc đó chẳng bao giờ chịu ở lì trong nhà .

Hừ ,xem ra anh hiểu cô nhóc đó nhiều hơn anh nghĩ .

"An Kỳ ,có trong đó không ?"

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra ,Viên An Kỳ trong bộ dạng thiếu ngủ ,đôi mắt thâm quằng nhìn anh ,lại còn sưng đỏ .

"Kỷ Ngôn Dật ."Giọng của cô cũng trở nên khàn đi rồi .

"Sao vậy ?"Anh đi lại ,đưa tay nâng gương mặt cô lên ,sao lại thành ra bộ dạng như vậy rồi .

"Hức Hức ."Không hiểu sao ,cổ họng cô nghẹn ứ ,muốn nói cũng chẳng biết nói gì .Chỉ biết bản thân thấy anh liền rất tủi thân ,chỉ muốn khóc ,chỉ muốn anh che chở .

Cô như vậy xem như là yếu đuối đi ,nhưng cô không biết làm sao cả .

"Ngoan ,đừng khóc .Ai ăn hiếp em sao ?"Anh đi lại xoa đầu cô nhóc nhỏ nhắn ,cưng chiều đem cô ôm vào trong lòng ,sao lại thích khóc như vậy nhỉ .

Cô nhóc này như vậy làm thay đổi anh rồi ,thay đổi tâm tư của kẻ khát máu này rồi .

"Hắn....hắn .....là hắn ...."Cô đem nước mắt nước mũi lau chùi lên áo anh ,giọng nghẹn ngào .

"Mạc Túc Ly ?"Anh sớm đã điều tra ,hắn ta là Mạc Túc Ly ,không ngờ hắn ta lại là người đứng đầu Dực Tộc ,cũng không lạ khi khí lực lại mạnh như vậy .

"Không biết .........là tên khốn kiếp đó .....hắn đánh anh bị thương ...."Cô làm sao biết tên hắn .

"Hắn bắt nạt em ?"Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô ,khẽ véo nhẹ ,cảm giác cũng không tệ .

"Kỷ Ngôn Dật ,tôi buồn ngủ ."Cô lần này lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ,có anh bên cạnh trời có sụp xuống cũng không sao ,cô không sợ .

Nhưng cô buồn ngủ ,đó là sự thật .

"Được rồi ,ngoan .Đi ngủ ."Anh bế ngang cô hướng phòng ngủ đi vào .

"Nói ngủ liền ngủ ,thật giống mèo con ."Kỷ Ngôn Dật đưa tay vén tóc rối loạn lung tung trên mặt người con gái đang nằm ngoan ngoãn trên chân anh ngủ yên lành ,bộ dạng lúc này thật ngoan ngoãn .

"Viên An Kỳ ,ngủ ngon ."

Lúc Kỷ Ngôn Dật vừa ra ngoài mua vài thứ con người hay ăn cho cô nhóc đó trở về ,anh là sợ cô khi ngủ dậy sẽ đói bụng .Anh lại vô tình nhặt được tờ giấy bị vò nát nằm dưới chân ghế sô pha .

"Hóa ra ,cô lại là em gái hắn ta ,cũng thật trùng hợp ."Ánh mắt anh chở nên vô tình ,lãnh khốc đến lạ thường .

"Mạc Túc Ly ....."Tờ giấy đáng thương lại bị Kỷ Ngôn Dật bóp chặt ,gân xanh bất giác nổi lên .

..........

Viên An Kỳ lúc tỉnh dậy đã không thấy anh đâu ,chỉ thấy có vài món ăn đặt trên bàn .

"Đồ đáng ghét ,như vậy liền rời đi ."

Cô chẳng có tâm trạng để ăn nữa .Đó là giả thuyết thôi ,thực tế Viên An Kỳ đói bụng ăn sạch đồ ăn anh mua .Ăn uống no nê liền chán nãn ra ngoài đi lung tung .

Cô chính là như vậy ,giây trước còn náo loạn ,sợ hãi .Như vậy giây sau liền như quên đi mọi thứ ,đầu óc cũng chẳng muốn suy nghĩ .Đây cũng là một nguyên nhân cô lại học yếu đến đa số các môn học đều phải thi lại .

"An Kỳ ...."

Lại là hắn ,hắn tại sao lại bám theo cô mãi vậy chứ .

"Đừng qua đây ,anh đừng qua đây ."Cô vô thức thụt lùi ,nét mặt vô cùng bài xích .

"An Kỳ ,em đã đọc nó chưa ?"Đúng vậy ,anh trước khi rời khỏi đã để lại cho cô mẫu giấy tiết lộ tất cả .

"Tôi không tin ,đừng lừa tôi ,đồ xấu tính ."

"An Kỳ ,đừng như vậy ,anh thực chính là anh trai em ."Mạc Túc Ly đi lại ,ôm lấy bả vai cô ,ánh mắt thâm trầm nhìn cô .

"Đừng ,bỏ tôi ra ......"Viên An Kỳ hét vào mặt hắn ,ánh mắt lạnh lùng trừng lớn.

"Buông cô ấy ra ."Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng ngay đằng sau ,Viên An Kỳ bất giác quay đầu .

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ