Chương 26 :

695 32 1
                                    

"Em là cún con thích cắn người sao ?"Kỷ Ngôn Dật nâng mặt cô lên ,cưng chiều búng nhẹ lên trán cô .

"Hừ ,còn chưa bằng anh ."Cô phồng má bĩu môi ,cắn người thì anh phải hơn cô nhiều .

"Kỷ Ngôn Dật ,mình ra ngoài chơi đi ,ở nhà cũng thật là chán ."Cô tươi cười lây lây cánh tay anh ,ô chỉ muốn mãi như vậy với anh ,cùng anh đi chơi ,cùng anh đều một chỗ.

"Không được ,còn khóa luyện ."Đúng vậy ,anh luôn trong tình trạng củng cố ,chỉnh đối lại Hắc Tộc .
Một núi không thể hai hổ ,Dực Tộc và Hắc Tộc chỉ được một mất một còn .

"Không thể sao ,anh đã như vậy một tháng không hề gặp tôi ."

Anh có biết ,một tháng qua tôi nhớ anh lắm .
Viên An Kỳ mở mắt to tròn nhìn anh ,bộ dạng đáng thương như một con mèo nhỏ .

Kỷ Ngôn Dật cong khóe môi ,ngốc ,thực ra ngày nào anh cũng đến nhà cô ,như vậy nhìn cô từ phía xa .

"Ngốc ,đi thôi ,tôi dẫn em đến một nơi ."Kỷ Ngôn Dật xoa xoa đầu cô ,không nhịn được đưa tay véo lên mặt cô .

Viên An Kỳ thích thú cười đến ngây ngốc ,tung tăng chạy theo anh ra khỏi nhà .
Trên đường lớn ,đôi nam nữ thanh tú sóng vai cùng nhau ,Viên An Kỳ phấn khởi đến chạy nhảy xung quanh anh .

Kỷ Ngôn Dật thật hết nói nổi ,đành phải kéo cô lại nắm chặt tay cô ,không cho phép cô chạy lung tung ,nhỡ vụng về lại vấp ngã .

Lòng bàn tay ấm áp lạ thường ,cô vui vẽ ngước đầu nhìn anh cười cười .

...........

"Kỷ Ngôn Dật ,tôi đi không nổi nữa ,chân tôi đau ."Anh thực dẫn cô đi đâu vậy chứ ,đường lại xa còn dốc như vậy ,Viên An Kỳ ngồi bệch xuống đường ,ánh mắt đáng thương nhìn về phía anh .

"Leo lên ."Kỷ Ngôn Dật bất đắc dĩ khụy chân ,quay đầu nhìn cô .

"Kỷ Ngôn Dật ,đã có ai nói với anh là anh rất tốt chưa ,lại còn siêu đẹp trai nữa ."Viên An Kỳ leo lên lưng anh ,hai tay trắng noãn vòng qua cổ anh ,đầu tựa vào vai anh ,khẽ nói .

"Vậy sao ?"Anh bước đi vững vàng ,cô nhóc này cũng thật biết lấy lòng .

"Ừm ,còn nữa ,còn rất đáng yêu ."Viên An Kỳ tinh nghịch cúi đầu khẽ nói vào tai anh ,thích thú cười haha .

Anh muốn cô mãi như lúc này ,tươi cười vui vẽ .

Kỷ Ngôn Dật dẫn cô đến một nơi ,rất vắng người ,lại cây cối um tùm .

"A ,Kỷ Ngôn Dật ,kia có mèo con ,là mèo con ...."

Kỷ Ngôn Dật chưa kịp kéo cô lại cô đã chạy vọt sang bên "con mèo".

"Á...."Viên An Kỳ vừa đưa tay định bế nó lên đã bị nó đưa móng vuốt cào cho một đường ,còn nhe nanh định cắn cô .

"Hổ con ,không cho phép mày làm hại cô ấy ."Kỷ Ngôn Dật lo lắng đi lại ,ánh mắt đỏ ngầu lãnh khốc nhìn con vật đang có lỗi dưới chân .

"Hổ .....?"Viên An Kỳ lại giật mình ,anh gọi nó là hổ .Cô thắc mắc định hỏi anh liền sửng sốt rụt tay về khi anh đột nhiên liếm lên tay cô .

"Ngoan ,sẽ để lại sẹo ."Anh bắt lại tay cô ,cẩn thận liếm nhẹ vết thương ,vết thương liền lành lại .Nhìn vẽ mặt ngạc nhiên của cô không khỏi thích thú mà xoa nhẹ đầu cô .

"Kỷ Ngôn Dật ,nó ...nó ...."

"Ừm nó là hổ ,là hổ con ."

Viên An Kỳ không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó ,nó thực giống mèo ,giống hệt mèo .Cơ mà ,nó là hổ ,không trách khỏi hung hăng như vậy .

"Mày hung hăng ,ta còn lâu mới thèm chơi với mày ."Nhìn nó cũng thật đáng yêu ,nhưng tính khí lại ngược lại .

Kỷ Ngôn Dật mỉm cười ,cúi người bế nó lên .

"Không được phép làm hại cô ấy ,nếu không ta sẽ vứt bỏ mày ."

Con hổ trong lòng anh dường như hiểu chuyện ,cúi đầu ,khẽ đưa chân quệt quệt mũi ,

"Này ,cho em đấy ."

"Tôi ....tôi không nuôi đâu ,nuôi nó sẽ bị bắt ."Cô đưa tay định sờ nó ,lại sợ sệt rụt tay lại .

"Nó sẽ không dám làm gì em đâu ."Kỷ Ngôn Dật đưa nó sang cho cô ,hổ con lần này không dám làm càng nữa ,chỉ ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô ,còn thích thú hơn khi cô đưa tay vuốt nhẹ bộ lông nó .

"Thật đáng yêu ."Cô muốn nuôi nó rồi .

"Nó không có bố mẹ sao ?"

"Không có ."Kỷ Ngôn Dật dường như thấy ánh mắt cô có chút xao động ,là đang nhớ bố mẹ sao ?

"Hóa ra ,nó vẫn còn buồn hơn tôi ,chí ít tôi còn có ba mẹ nuôi ."Cô vẫn đưa tay vuốt bộ lông nó ,thật mềm mượt .

"Em buồn sao ?"

"Khôg có ,tôi thì có gì để buồn .Kỷ Ngôn Dật ,mình nuôi nó đi ."Cô nghiêm túc xoay sang nhìn anh ,ánh mắt vô cùng kiên định .

"Mình ?"Anh mỉm cười ,đùa cợt nhìn thẳng vào mắt cô .

"Ý...Ý tôi là .....tôi muốn nuôi nó ."Cô đỏ mặt ,thật đáng xấu hổ ,sao lời nói cứ như là muốn anh đến ở cùng .

"Được ,nếu em thích ....."

Viên An Kỳ thích thú cười đến tít mắt ,trên đường về còn ghé siêu thị mua cho nó ít thịt .

"Kỷ Ngôn Dật ,tôi muốn ăn kem ."Viên An Kỳ nhìn sang quán kem bên kia đường ,theo thói quen lây lây góc áo anh .

"Trời lạnh ,không được ."

Viên An Kỳ lại như vậy ,đưa mắt tròn vo lên nhìn anh ,vẽ mặt đáng yêu như vậy ,Kỷ Ngôn Dật cũng không đành lòng từ chối ,đành phải sang bên kia đường mua kem cho cô .

"Kỷ Ngôn Dật ."

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ