Chương 10 :

797 46 0
                                    

"Thủ lĩnh của Dực Tộc là con người ?"Kỷ Ngôn Dật nhíu mày ,ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó .

Dực Tộc - là gia tộc của bọn phản ma cà rồng ,họ cũng là ma cà rồng ,chỉ là họ phản Hắc Tộc ,tạo lập thành một nhóm nhỏ ,chuyên phá hoại ,giết người ,hút cạn máu loài người rồi vu họa cho Hắc Tộc .

Trước kia ,Jark đã dẹp được phần lớn ,nhưng vẫn chưa tận gốc .

Hiện tại ,nó lại phát triển ,còn có thủ lĩnh mới - hơn hết còn là con người ,nhưng ....chưa thấy hành động gì cả .

"Đúng vậy ,thủ lĩnh trước kia cũng là con người ,bây giờ cũng là một tên loài người ."Nicks khẳng định ,ánh mắt vẫn không rời khỏi ống nghiệm trên tay hắn .

"Có biết hắn là ai không ?"

"Chưa điều tra được hành tung của hắn ."Nói rồi ,hắn đặt ống nghiệm lên giá ,quay sang anh .

"Luss ,cậu không định về gặp ông ấy ,ông nội của cậu ."

"Ông ta ,nực cười ,tôi không muốn về ."

"Trước sau gì ông cũng bắt cậu về ."

"Có tư cách sao ?"Anh nhếch miệng ,ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo .

.........

Tối đến ,Kỷ Ngôn Dật trở về nhà mẹ anh ,chán gét đá văng con cún xù lông lá sủa ồn ào ,nó chính là anh mang về cho bà ,sợ bà ở một mình buồn chán ,bà cũng lại rất thích nó .

"Con lại như vậy rồi ."Nghe tiếng cún la ẳng ẳng ,Kỷ Hiên Hiên từ nhà bếp chạy vội ra ,ôm nó vào lòng ,con cún yên phận nằm im trong lòng bà .

"Nó thật ồn ào ."

"Nó đáng yêu đấy chứ ."

"Mẹ có thiếu gì không ?"Anh mỗi lần về đều hỏi như vậy ,nếu bà cần gì anh sẽ mang về ,bằng những tờ giấy mà Nicks đưa cho anh ,con người gọi là tiền .

"Mẹ không thiếu gì cả ,chẳng lẽ con về nhà cũng chỉ để hỏi mẹ như vậy ,đem nay ở lại nhé ."

Bà mỉm cười hiền hậu ,con trai bà không giống như những cậu con trai của người khác .

"Hảo ."

Bà cũng thật muốn như người khác ,nấu những món ăn thật ngon đợi chồng con về ,cùng vui vẻ ăn bữa tối .

Đáng tiếc ,họ đều không ăn cơm.......

............

Cuối tuần ,Viên An Kỳ muốn về nhà nhưng lại trể chuyến xe ,cô đành buồn bực lếch thân xác về nhà .

Nhanh thật ,cô xa nhà hơn một tháng rồi .

Cô lại nghĩ tới Kỷ Ngôn Dật ,thực muốn có hắn ở đây ,đi chơi cùng cô thì tốt .

Cô cũng chỉ có hắn làn bạn ,mọi người trong lớp đều chỉ vậy ,đối với cô cũng chỉ có quan hệ xã giao .

"An Kỳ ,là cậu sao ?"

Viên An Kỳ nghiêng đầu ,là đám nữ sinh lớp cô .

"Mấy cậu cũng ở đây à ,thật trùng hợp ."Cô cười sáng lạng ,bọn họ cũng rất tốt tính ,không đến nổi chán gét cô .

"Cuối tuần bọn mình tụ tập ở karaoke ,cậu muốn thử không ?"

"Hả ...."

"Đi đi ,vui lắm đấy ."

Cô chưa kịp nói gì ,họ đã lôi tay cô đi theo .

Nơi này ồn ào hơn cô nghĩ ,người say xỉn ra vào tấp nập ,họ ăn mặc hở hang ,lại còn ......

"Ấy ,Tiểu Viên ....."Một vài bạn nam trong lớp thấy cô thì ngạc nhiên ,họ thích gọi cô như vậy .

"Chào các cậu ...."Cô cười gượng ,bất đầu có cảm giác chán gét nơi này .

Bọn họ có vẽ hiếu khách ,thích thí kéo cô lại ngồi ,hát hò đủ kiểu ,còn nhảy .

Viên An Kỳ ngồi im lặng một góc ,chỉ cười cười với những người bất chuyện với cô ,thực thì ồn quá cô có nghe được gì .

Được một lúc ,cô kiếm cớ có việc gấp liền thoát khỏi đó .

"Không hề vui như họ nói ."Cô đi dọc con hẻm ,khẽ lầm bầm .

Giờ cũng trưa rồi ,cô đói rồi .

Phải đi kiếm gì đó ăn mới được .

Tìm được lí tưởng sống ,cô tung tăng hứng khởi đi nhanh .......

"Bịch..........hự ...........á ..........á.........."

Phải nói là ông trời thật có mắt khi ban cho cô một trái tim mạnh mẽ .....gì đây chứ một vật thể từ trên đó rớt xuống ....ngay trước chân cô .....là một con người .....không phải ?

Hắn ta có răng nhọn ,ánh mắt còn đỏ ngầu .dưới cổ còn có một hình xâm gì đó cô không rõ .

Nhưng ....hắn ....hắn là ma cà rồng ....

Cả người hắn đầy máu me ,trên khóe miệng cũng có, hắn hô hấp rất khó khăn ....gì đây chứ ......

Hắn đột nhiên túm lấy chân cô ,làm Viên An Kỳ sợ hãi hét lên một tiếng ,ngã xuống đất .

"Đừng .....bỏ ra ....bỏ ra ...."Cô lấy ba lô sau lưng đập vào người hắn ,nhưng lại bị hắn bắt lấy cánh tay kéo mạnh người cô ....hai răng nhọn nhắm chuẩn xác cổ cô .

"Rầm .....hự ...."Hắn ta đột nhiên bị đá văng ra xa ,va vào tấm cửa tôn ,phát ra âm thanh chói tai .

Viên An Kỳ không muốn nhìn .........cô ....cô không biết gì cả .......cũng không muốn biết .....cô sợ hãi ôm chặt hai chân ,đầu rúc vào giữa hai chân ,đến thở cũng không giám thở mạnh .

Kỷ Ngôn Dật không ngờ hắn lại lanh chân đến vậy .

Anh phát hiện hắn ta là người của Dực Tộc ,đang hút cạn máu của một cô bé lạc mẹ ,anh tức giận ra tay ,lại sơ sẩy lại để hắn chạy thoát đến đây .

"Ngươi còn có thể chạy ...."

Anh đi lại ,bóp chặt cổ hắn .

"Các ngươi cũng liều lắm ,dám lộ diện ."Anh siết chặt tay ,dùng lực mạnh tiêu diệt triệt để ,hắn liền tan biến thành bụi đen rồi biến mất .

"Đứng dậy ."

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ