Chương 9 :

828 53 2
                                    

"Á...ưm.....anh nhẹ thôi ."Kỷ Ngôn Dật cũng thực mạnh tay .

"Im lặng đi ."Anh vẫn chăm chú xử lí vết thương ,có phần dịu nhẹ đi vài phần .

........

"Trả cho anh ."Về lớp ,Viên An Kỳ nhớ ra áo của anh vẫn còn trong cặp mình ,liền đem ra đưa cho anh .

"Cả nó nữa ."Kỷ Ngôn Dật liếc mắt sợi dây chuyền trên cổ cô ,nó là di vật duy nhất ba anh để lại ,không đơn thuần chỉ là một sợi dây chuyền .

"Nó á ,không được ."Cô đưa tay ôm sợi dây chuyền ,nó cũng chẳng có gì đặt biệt ,chỉ là một sợi dây màu đen cùng với một chiếc hộp vuông nhỏ xíu treo lủng lẳng ,nhưng mà cô thích nó .

"Tháo ra ."

"Tôi mới không tháo ,rõ là hôm qua anh đã cho tôi ."

"Tôi chưa từng nói cho cô ."

"Anh là đeo nó cho tôi còn gì ,là ngầm ý cho tôi rõ ràng ."Cô phồng má ,vẻ đùa cợt không giấu trên gương mặt .

"Ấu trĩ ."

.......

Cả buổi chiều ,cô đều chán trường nằm ở nhà ,bởi vậy cố quyết định gọi điện về cho nhà ,lại không kìm lòng mà khóc nấc lên ,cô nhớ nhà quá .

Cuối cùng ,cô lại quyết định ra ngoài cho khoay khỏa ,nằm miết ở nhà thực rất chán .

Viên An Kỳ ngồi im lặng bên bờ sông ,nhìn dòng nước dập dềnh ,không khí ở đây tốt hơn nhiều .

Cô đột nhiên nhớ đến Kỷ Ngôn Dật ,có anh ta ở đây thì thật tốt .

Cô từ khi chuyển về đây cũng chỉ có anh làm bạn .

"Nhìn kỹ nó cũng thật đẹp nha ."Cô đem sợi dây chyền nơi cô xuống xem xét ,ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu vào nó cũng thật đẹp mắt .

"Chị ơi ,cẩn thận ."Từ đằng sau một chiếc xe đạp mất thắng lao về phía cô ,cậu nhóc trên xe cũng chỉ kịp hét lên .

Viên An Kỳ hốt hoảng đứng phắt dậy ,chưa kịp nhìn rõ ra bị chiếc xe bẽ lái làm ngã nhào xuống cỏ ,lần thứ 3 .

"Chị ơi ,chị ơi ,chị không sao chứ ."

Cũng may cậu nhóc đó lanh tay bẻ lái đâm vào cái cây gần đó ,nhưng chiếc xe cũng chạy sát qua Viên An Kỳ ,hại cô bị va chạm mà ngã nhào ,nhưng là cỏ cũng chỉ hơi ê ẩm .

"Nhóc con ,lần sau nhớ cẩn thận ."Cô chậm rãi đứng dậy ,thấy vẽ mặt tái xanh của cậu nhóc ,cũng không nỡ la mắng .

"Em xin lỗi ."

"Không sao ,em mau về đi ,để mẹ em biết bà ấy sẽ mắng đấy ."

Cô nháy mắt với cậu bé ,thực tâm cô lại nhớ mẹ rồi ,bà cũng cứ hay la mắng cô vì những chuyện nhỏ nhặt ,nhưng mà cô rất thích .

Cậu bé đi rồi ,cô lại ngồi im lặng bên bãi cỏ .Mà khoan ......

Sợi dây chuyền .......

Cô cúi đầu tìm kiếm xung quanh ,không có ?Vậy .....

Có khi nào cô lỡ tay vung nó xuống nước rồi hay không ?

"Viên An Kỳ ,cô làm gì vậy ?"

Kỷ Ngôn Dật chạy xe đạp ,anh vừa từ thư viện về ,đã thấy bên bờ sông ,cô nhóc đó đang hốt hoảng ,rồi lại ngu ngốc lao nhanh về phía con sông .

"Kỷ Ngôn Dật ?"Chết rồi ,để anh biết cô đã làm rơi sợi dây chuyền xuống sông ,anh sẽ ....

Nghĩ như vậy ,cô liền xoay người ,chạy xuống dưới nước ,gần bờ nước cũng không quá sâu ,chỉ tới ngang đầu gối cô .

"Nó đâu rồi .....đâu rồi chứ ....."Cô cúi người ,tay quơ loạng dưới nước ,còn tìm được những thứ rác rưỡi .

"Mau lên đây ."Anh là đang lo chuyện bao đồng thì phải ,đây là lần thứ mấy vì cô nhóc này rồi nhỉ .

Viên An Kỳ không dám nhìn anh ,chỉ ra xa hơn tiếp tục mò tìm ,dần dần nước lên đến bụng cô .Vẫn không thấy .

"Á....Ưm.....ục ...ục.."Đá dưới nước rất trơn ,vì vậy lần này cô trượt chân rồi .

"Ngu ngốc ."Anh cởi áo khoác ,lao xuống nước ,kéo con người ngu ngốc kia lên bờ .

Viên An Ky cả người ướt đẫm ,ho sặc sụa ,ngồi khổ sở trên cỏ .

"Kỷ Ngôn Dật ,tôi làm mất nó rồi ."Cô không dám ngước mặt lên ,chỉ sợ sệt cúi gầm mặt ,giọng nhỏ xíu .

"Cái gì ?"

"Là nó ,sợi dây chuyền ."

"Vì vậy cô nhảy xuống ."Anh nhíu mày ,có nên động lòng không đây .

"Tôi xin lỗi ,tôi ....."

"Nó ở đây ."Anh thấy nó treo trên nhành cây gần đó từ lúc anh đi lại .

"Hả ?Nó...nó sao lại ...."

"Đầu cô được cấu tạo từ đậu hủ sao ,nó là mắc lên nhành cây ."Lần đầu tiên trong đời anh giải thích ,lại nói dài dòng như vậy .

Cô nhóc này ,phá kỷ lục lần đầu tiên của anh cũng khá rồi đấy .

"Phù ......may quá ....sao anh không nói sớm ?"Cô thở phào nhẹ nhõm ,hại cô thành ra như vậy ,điên lên mất .

"Đi."Anh đứng dậy ,tiện tay nhặt áo khoác ném lên đầu cô .

Cô vì lạnh mà kéo áo khoác anh xuống trùm lấy người ,chắc anh là cố tình đưa nó cho cô .

"Đi đâu ?"

"Định như vậy hóng gió tiếp sao ,vậy tôi không quản ."Anh nói rồi đi về phía xe đạp .

"A ,chờ tôi với ."Cô hiểu rồi ,anh chở cô về nha .

........

"Cảm ơn ......anh ....anh có muốn vào nhà tôi uống cốc trà không ?"Là lời mời bình thường nha ,anh là bạn cô mà .

"Không ."Lại là ánh mắt hờ hững ,lạnh nhạt như vậy .

"Oh....."Cô phồng má ,xoay người chậm rãi bước vào nhà ,trên cổ lủng lẳng sợi dây chuyền quen thuộc .

"Này ."Là Kỷ Ngôn Dật ,anh gọi cô lại .

Viên An Kỳ xoay người ,theo phản xạ bắt lấy thứ gì đó anh ném cho cô .

Không thể tin được ,là Den of Shadows ,Den of Shadows đấy ,là cuốn sách cô thích nha .

"Không cần trả lại ."Anh lạnh lùng nói xong ,liền chạy xe mất hút .

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ