Chương 21 :

724 37 2
                                    

Bầu trời hôm nay rất xanh ,nhưng nó cô đơn lắm .

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng đơn giản nhẹ nhàng ,thả mái tóc bồng bềnh trong gió trời ,gió cũng cô đơn như cô vậy .

Viên An Kỳ chậm rãi bước dọc theo con đường ,cô xuất viện đến nay đã hơn một tháng ,nhưng tung tích của anh thì biệt tâm ,nói gì đến nhìn thấy .

Cô nhớ Kỷ Ngôn Dật lắm .

Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện ,bác sĩ chỉ nói với cô người đưa cô đến đây tính viện phí đầy đủ đã rời đi .

Viên An Kỳ như một cái xác không hồn ,cô nặng tình ư ?Cô như vậy là sâu đậm quá ư ?Chắc câu trả lời là có .

Mắt cô lại bất đầu đỏ lên ,nước mắt như sắp trào ra ,cô rất nhớ anh ,rất lo cho anh .
Kỷ Ngôn Dật ,anh là đồ khốn kiếp ,lại thích chơi trò chốn tìm .

"Ẳng .....ẳng ...."

Viên An Kỳ bất giác quay đầu sang ,liền nhìn thấy một chú cún nhỏ đang mắc kẹt giữa đường ,hình như chân nó bị thương .

"Mày bị sao vậy chứ ,có phải cũngcô đơn như ta không ?"Cô băng ngang qua đường bế nó vào lòng ,cún con liền yên phận chui vào lòng cô .

"Tao mang mày sang bên kia ,ở đây sẽ nguy hiểm nha ."Cô vui vẽ véo chóp mũi nó ,không để ý xe cộ mà chạy nhanh qua đường .

"Kít............."Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa không trung ,tài xế hoảng hốt mở cửa chạy nhanh lên phía trước .

Lạ kì ,không thể như vậy .

Rõ ràng ông phanh lại vì thấy một cô gái đang chạy phía trước .......chắc là gặp ma ..........

"Ngốc ,đến xe cũng không thèm nhìn ......."Nếu anh không dùng siêu năng lực đem cô ra khỏi đó ,có lẽ........

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc ,Viên An Kỳ bất giác từ lòng ngực người đó ngước lên liền sửng người .............

"Là Kỷ Ngôn Dật .......là anh .........."

"Đồ khốn kiếp ,anh là đồ khốn ........huhu.........."Cô khóc nháo lên ,đem tay đánh loạn trên ngực anh .

"Huhu ........anh sao lại làm tôi lo vậy chứ ?"Cô như vậy khóc nấc lên ,giây sau liền nhào lòng anh ,đem mặt áp vào lòng ngực anh khóc thút thít .

Cô sẽ không biết được chuyện gì xảy ra hai tháng vừa qua .

Anh phải ở phòng thí nghiệm Nicks dưỡng thương khá lâu ,lại còn luyện tập tăng khí lực .

Kiên trì cũng không hề thấp kém .

Chưa được bao lâu đã nghe tin Jark bị người Dực Tộc dở trò tồi bại ám sát .

Anh không hề biết ông ta để lại quyền trượng thống lĩnh gia tộc cho anh ,ông ta ......vậy lại giao tất cả cho anh .

Hiển nhiên ,bây giờ anh không còn là một Kỷ Ngôn Dật bình thường ,mà người mang trọng trách quan trọng trên vai - anh không thể kém cỏi .

Jark dù sao...........cũng là ông nội anh ..........sự thật vốn là vậy ..........Anh phải báo thù cho ông .

Cô cũng không thể biết được anh là đang trong thời gian trải qua huấn luyện ,anh là cố tình thoát ra tìm cô .

Anh nhớ nhóc này lắm .

"Đừng khóc nữa ...."

"Kỷ Ngôn Dật ,anh đừng bao giờ biến mất như vậy nữa ."Cô ngước gương mặt nhem nhuốt nước mắt lên nhìn anh .

Ánh mắt cô long lanh ,to tròn đáng yêu ,làm Kỷ Ngôn Dật không nỡ từ chối .

"Ừ....."Anh đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ,không kìm được mà đem cô ôm vào trong ngực .

"Sẽ không ......"

Tim Viên An Kỳ ấm áp lắm ,tựa như cái ôm của anh vậy .

..........

"Kỷ Ngôn Dật ,anh biết không ,tôi nhớ anh lắm ."Trên con đường rải đầy gió trời nhẹ nhàng ,tóc cô lâu lâu lại khẽ bay vào cánh tay anh ,khẽ cọ qua lại .

Mùi hương trên tóc cô rất thơm .

"Ừm ."Anh nói bằng giọng mũi ,khóe môi cũng hờ hững cong lên .

"Vậy..........anh có nhớ tôi không ?"Cô tươi cười rạng rỡ giương đôi mắt lên nhìn anh ,cũng mạnh dạng vòng tay qua cánh tay anh .

Kỷ Ngôn Dật dừng bước cúi nhìn cô gái trước mặt ,giây sau liền áp người xuống ,chính xác đặt lên môi cô một nụ hôn .

Gió trời như ngừng thổi ,tim ai đó như ngừng đập ........ánh mặt trời cũng nhẹ nhàng hơn thì phải .

Viên An Kỳ như chết sửng ,đến khi anh rời khỏi môi cô cô mới hoàn hồn .

"Như vậy đã được chưa ?"Anh xoa đầu cô ,cong khóe môi nhìn mặt người con gái đang dần đỏ lên ,rất đáng yêu ,anh muốn ..........

"Chưa được ........"Viên An Kỳ lắc lắc đầu ,giây sau liền nhón chân mạnh dạng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ ,liền lặp tức rời khỏi môi anh mà chui tọt vào lòng anh ,ôm chặt lấy anh ,xấu hổ mà cọ cọ qua lại trong ngực anh .

Đây là lần đầu tiên cô hôn một người ,cũng là nụ hôn đầu của cô ..........

Bầu trời hôm nay rất đẹp ,đẹp vì tâm hồn ai đó đang yêu ..........

...........

Tối hôm đó ,Viên An Kỳ mãi cũng không ngủ được ,cô cứ như một con ngốc nằm trong chăn cười mãi .

Nụ hôn đó .........có phải cũng là lần đầu của anh không nhỉ ?

Nghĩ vậy ,Viên An Kỳ cứ trùm chăn cười mãi ,cô thích anh đến chết mất .

"King koong.........."Tiếng chuông cửa vang lên làm Viên An Kỳ giật cả mình ,có phải anh không nhỉ ?

Cô háo hức chạy ra ,mở cửa đã giật mình run rẩy ,vội vàng đóng sầm cửa nhưng .........

............

Tại Hắc Tộc ,

Kỷ Ngôn Dật luyện tập đến mồ hôi đầm đìa ,xem như thời gian qua khí lực anh đã tăng không hề ít .

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ