Chương 6

880 48 2
                                    

Buổi tối, cô đến siêu thị một chuyến .
Cô dọn đến thành phố này sinh sống một mình, đành phải tự túc.
Ba mẹ cùng em trai cô, đều sống tại thành phố F.
Lý do cô đến đây cũng vì phải chuyển trường.
Cũng có gì căng thẳng đâu, cô lỡ tay đá trái banh vào mặt thầy hiệu trưởng, là lỡ tay, lỡ tay đó.

"Ấy..... Kia không phải Kỷ Ngôn Dật sao? Anh ta làm gì với đám người kia vậy. "
Cô theo tính tò mò đi lại, nào ngờ.....
"Bốp..... Thằng này láo...... Con mẹ nó.....không lôi thôi..... Đưa hết tiền đây.... "Tên mặt mày dữ tợn kia hét lên ,vung tay đấm mạnh vào mặt anh .
Kỷ Ngôn Dật dù bị đánh nhưng anh vẫn đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng khát máu.
"Wuê, anh vừa mới ra tù chưa bao lâu lại gây gỗ với người ta gì vậy hả ,lại muốn vào tù vì tội đâm chết người à. "
Cô chạy lại kéo cánh tay anh, diễn xuất đạt trình độ dư thừa .
"Ba anh cùng bốn người anh trai của anh đang đến đây đấy, tha cho bọn họ đi. "
Cô nói năng lung tung, Kỷ Ngôn Dật bất giác nhíu mày.
Đám côn đồ kia sửng sốt nhìn nhau,ở tù ? đâm người ? vài tên sợ hãi cảm thấy lo lắng.
"Mày đợi đó, đừng để ta gặp lại mày. "
Tên đầu đàn hung tợn chỉ vào mặt anh, song cũng rời đi.

"Xì, toàn một lũ nhát gan. "Cô bĩu môi nhìn bọn chúng đi xa, lại nhìn sang anh.
"Cảm ơn tôi đi ."Cô tươi cười rạng rỡ, cánh tay vẫn còn đang ôm cánh tay anh, hí hững lay lay.

"Trong từ điển của tôi không có hai từ đó. "
Anh lạnh nhạt nhìn cô, giây sau liền đẩy cánh tay cô ra .

"Tráng xa tôi ra một chút ."
Chỉ có con người ngu ngốc này, anh mới mất đi kiểm soát, khát máu lạ thường .

"Mà..... Sao anh không đánh lại ."

Ma cà rồng gì lạ vậy, ngoài hút máu ra, cô chẳng thấy anh ta biết làm gì.
"Tôi không thích. "Anh hứa với bà ấy rồi, không lại hại con người, nếu anh sử dụng siêu năng lực bọn người đó liệu khó sống sót.

"Không thích liền để người ta đánh sao ?"

"Không liên quan đến cô .Còn nữa ,tôi chưa từng đi tù ,cũng không có nhiều anh trai như vậy ,và ...."

"Ba cũng không ."
Anh nói ,ánh mắt thoát chốc nhìn đi nơi khác ,đó là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy .

"Ồ ,tôi xin lỗi ."
Cô không biết anh lại không có ba ,ma cà rồng theo cô nghĩ thì cũng có ba mới được sinh ra chứ ,chắc hẳn ......

"Anh ..anh môi anh chảy máu ."
Cô sửng sốt chỉ vào khóe môi anh ,trong đêm tối gương mặt anh lại thêm lạnh lùng .

Kỷ Ngôn Dật đưa tay quệt vết máu trên môi ,giây sau vết thương liền lành lại ,không còn dấu vết như lúc nãy .

"Thích thật ."

"Gì ?"

"Anh có thể tự lành lại vết thương ,còn có thể chữa lành vết thương cho người khác ,không phải rất thích sao ?"

"Còn tùy ."
Kỷ Ngôn Dật nói song liền rời đi ,trong hẻm tối ánh đèn mờ nhạt ,thân ảnh cao lớn của anh lại có và phần cô đơn .

"Xì ,còn chưa cảm ơn mình ,đồ không biết trước sau ."
Nói rồi ,Viên An Kỳ cũng bước theo sau anh ,hướng về phía siêu thị .

"Theo tôi làm gì ?"Kỷ Ngôn Dật vào siêu thị ,liền thấy cô lẽo đẽo đi theo sau mình .

"Làm gì có ,tôi là đi mua đồ nha ,tôi mới thèm đi theo anh ."

Kỷ Ngôn Dật hơi khó chịu ,không đợi cô nói hết liền sãi bước vào trong ,anh là đi mua giúp bà ấy ít đồ .

"Đợi tôi với ."Cô chạy theo sau anh ,đã như vậy khi không bằng đi chung .

"Á.....rầm ...."Tiếng va ngã vang lên ,Kỷ Ngôn Dật bất giác quay đầu ,anh trước giờ không có thói quen quan tâm thế giới loài người ,nhưng giờ ....

Viên An Kỳ thảm hại nằm  sấp dưới nền đất ,đau đớn sau cú ngã làm cô thực muốn khóc ,lại còn là siêu thị ,xấu hổ chết đi mất .

"Đau chết mất ......a..."

"Nhóc ,đi đứng kiểu gì vậy ."

Viên An Kỳ nghe giọng quát lớn ngay trên đầu mình ,cố nhịn đau đớn đứng dậy .

"Ai là nhóc chứ ,rõ ràng là cậu gạt chân tôi ."
Viên An Kỳ tức tối nhìn cậu thanh niên trước mặt mình ,thân hình mập mạp ,lại chỉ cao hơn cô có vài phân .
Điều quan trọng là hắn là người gạt chân cô .

"Con nhỏ này láo ,làm sai còn không biết xin lỗi ."

"Gọi ai con nhỏ hả ,chưa chắc cậu đã lớn hơn tôi bao nha ."
Cô trừng lớn mắt ,còn nghiếng răng nghiến lợi cãi lại .

"Còn nữa ,thích gạt chân người khác đến thế à ,cẩn thận sau này đẻ con không có chân nha ."
Cô thừa nhận mình chửi có hơi quá đáng .

"Mẹ kiếp ,mày chửi ai đẻ con không có chân hả ?"
Hắn ta tức tối ,vung tay đòi đánh cô .

"Á...Á....Đau quá....buông ra ."
Bàn tay hắn còn chưa kịp giáng xuống mặt cô ,đã bị bàn tay khác bóp chặt ,đau đớn la lên .

Kỷ Ngôn Dật không hiểu sao hôm nay anh có hứng thú xem con người ngu ngốc đó cãi nhau ,lại nhịn không được đi giúp cô .

Hắn ta thấp hơn anh rất nhiều ,lại đau đớn mà có vẻ sợ sệt anh .

"Thấy chưa hả ,còn dám đánh cả con gái ,cho anh biết ."
Cô đắc ý cong khóe môi ,Kỷ Ngôn Dật thực quá ngầu .

"Thằng khốn ,mày là ai hả ,buông ra ."

"Thằng khốn ?"Ánh mắt anh lạnh lùng ,bàn tay càng siết chặt .

"Á......đau .....đau quá ....tôi ...tôi xin lỗi ....mau buông ra ."

Kỷ Ngôn Dật vẫn không buông tay cho đến lúc Viên An Kỳ kéo tay anh ra ,tên đó hoảng sợ liền chạy như bay ra ngoài .

"Haha ,hắn cũng thật khó coi ."Cô cười tươi vui vẻ ,nhìn bộ dạng hắn xem .

"Ngu ngốc ."Anh nói xong theo thói quen xoay người rời đi .
Đột nhiên .....

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ