Chương 14 :

715 37 0
                                    

"Con chào bác ."Viên An Kỳ cúi đầu chào lễ phép ,thả cún con trên tay xuống .

"Ngôn Dật ...."Vẻ mặt bà ngạc nhiên nhìn cô ,lại nhìn sang con trai bà .

"Cô ấy ...ừm .....mẹ cứ mặc kệ cô ta ."

"....."Đây là kiểu trả lời hay nhất mà Viên An Kỳ từ trước đến giờ nghe được .
Đến cả mẹ của anh cũng không nhịn được mà mỉm cười .

"Bác à ,con là bạn của anh ấy ,cứ gọi con là Tiểu Viên ."Cô vui vẻ chạy đến ôm cánh tay của mẹ anh ,vẻ mặt đáng yêu rất hài lòng người lớn .

Kỷ Hiên Hiên mỉm cười nhàn nhạt ,cô gái này .....con trai bà đưa về đây chắc hẳn không phải người bình thường .

Lại còn nữa ,con người thân thiết với Ngôn Dật chắc hẳn cũng chỉ có cô gái đáng yêu này .

"Tiểu Viên ?Cũng thật khó nghe ."Anh lạnh nhạt lên tiếng ,giây sau liền ném bì thuốc về phía cô ,đi thẳng vào phòng .

"Con mặc kệ nó ,nó là như vậy ....khụ khụ ....."Giọng bà rất ấm áp ,sao cái tên kia không giống bà chút nào nhỉ .

"Dạ ,con biết rồi nha ,a con nghe nói cô bị bệnh ."

"Chỉ là cảm mạo ."

"Con có mang thuốc ,có cả thuốc cảm ,cô cứ giữ lấy mà dùng ,rất có hiệu quả ."Cô lục lọi tìm lấy thuốc cảm ,còn rất háo hức .

"Cảm ơn con ."Kỷ Hiên Hiên nhận lấy thuốc đặt lên bàn ,mệt mỏi ngồi thừ xuống ghế .

"À đúng rồi ,chắc cô chưa ăn gì ,để cháu nấu ít cháo .Cô vào phòng nghĩ một lát đi ạ ,ở ngoài này lại dễ bị lạnh ."Viên An Kỳ vọt vào trong bếp ,mới phát hiện ngoài vài thứ linh tinh cũng chẳng có gì để nấu .

"Kỷ Ngôn Dật ....."

Kỷ Ngôn Dật đang ở phòng sách ,nghe cô gọi lại bất giác nhíu mày ,giây sau liền mặc kệ .

"Kỷ Ngôn Dật ....."

Viên An Kỳ phát hiện anh ta không hề ra khỏi phòng trong khi cô đã gọi những hai lần .Không ra thì cô vào .

Viên An Kỳ mở cửa sồng sọc đi vào ,lại va phải thứ gì đó rất cứng ,lần này là lòng ngực anh ,anh cũng vừa định đi ra .

"Mắt cô để sau lưng sao ?"

"Anh có thấy ai mắt to tròn như tôi vậy không hả ,nó rất đẹp đấy ."Cô giương mắt lên nhìn anh ,còn cố tính lấy tay chỉ vào mắt mình .

"Ấu trĩ ."

"Nhà anh không có thứ gì để nấu cả ,làm sao giờ ?"

"Mình đi siêu thị đi ."Tự hỏi tự đưa ra kết quả cũng chỉ có Viên An Kỳ .

"Thích thì cô đi đi ."Cái gì mà "mình" chứ ,thật chả quen chút nào .

"Haizzzz ,cô ấy bệnh thành như vậy anh còn không lo ,thật là ....."

"Mình tôi đi cũng chẳng sao ."Cô cố ý thở dài ngán ngẩm ,vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp anh ngồi trên xe đạp đứng gần đó đợi cô .

"Anh .....anh sao có thể ....."Nhanh vậy chứ ,rõ là lúc nãy còn ở trong phòng .

"Tôi có thể .Lên xe ."Đối với anh thì đơn giản .

"Hay là ....."

"Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn của cô đi ."

Anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao ,ý của cô cũng chỉ có là dùng siêu năng lực đến siêu thị nhanh nhất thôi mà .

..........

"Kỷ Ngôn Dật ,rửa rau giúp tôi ."

"Không rãnh ."

Rõ ràng là anh đang đứng thong dong dựa lưng vào tủ ,còn khoanh hai tay lại .
Tư thế thế kia ,kẻ mù mới xem anh ta là không rãnh .

"Vô dụng ."

Kỷ Ngôn Dật ngay tức khắc kề sát lại gần cô ,xoay người ép sát cô vào vách tủ ,tay bóp chặt cầm cô .

"Vô dụng ?Viên An Kỳ ,cô không hề sợ tôi ?"

"Còn lâu tôi mới sợ ,tránh ra ,thật vướng tay ."Cô đem bàn tay dầu mỡ gạt tay anh ta ,tiếp tục loay hoay với đóng thịt băm .

"........."May cho cô ta là con người ,bà ấy không cho phép anh làm hại con người .
Anh rữa sạch tay - nơi mà cô đem thứ dầu mỡ chạm vào ,còn khử trùng .

"Kỷ Ngôn Dật ,giúp tôi buộc nó lại ."Là dây tạp dề ,cô sợ vây bẩn đồng phục đang mặc ,tay cô láng bóng bởi dầu mỡ nếu cột chỉ hại giơ thêm đồ .

"Phiền phức ."

"Nhanh lên ,tôi còn phải nấu cháo nha ."

Kỷ Ngôn Dật như vậy mà đi lại đối diện với cô .
Rồi vòng cách tay ra sau lưng Viên An Kỳ,buộc lại dây nơi thất lưng cho cô .

Tim Viên An Kỳ bất giác đập nhanh ,mặt cũng ửng đỏ cả lên .

Sao anh ta lại có thể đẹp trai như vậy chứ ,đường nét góc cạnh gương mặt cũng quá hoàn mỹ .

Kỷ Ngôn Dật thấy bầu không khí khá thất thường ,cúi xuống liền bắt gặp ánh mắt tròn xoe trong veo nhìn anh ,khuôn mặt ửng đỏ .
Ừm ,hình như cũng đáng yêu lắm .

Anh ngước mắt đi nơi khác ,lại mãi không buộc được dây ,tức tối liền thất vội lung tung .

"Xong rồi ."Nói rồi ,anh xoay lưng đi vào phòng sách .

......

Buổi tối ,Viên An Kỳ cùng Kỷ Hiên Hiên ăn tối ,thức ăn cô nấu được bà ấy khen không tệ ,làm cô vui cười đến tít mắt .

Kỷ Ngôn Dật từ bao giờ đã đi khỏi ,cũng chẳng rõ anh đi đâu ,trước giờ đều như vậy .

"Nước của cô đây ,cô uống thuốc xong nghĩ ngơi liền sẽ khỏe ."Viên An Kỳ rót người cho bà ,uống xong liền dìu bà vào trong phòng nghĩ ngơi .

"Làm phiền con rồi ."

"Không sao ạ ,con ở đây lại còn thích hơn ."Đúng vậy ,còn tốt hơn cái nhà ảm đạm cô đang sống ,cô lại nhớ nhà quá .

"Sao vậy ?"

"Con chuyển đến đây một mình ,gia đình đều ở xa đây ."

"Con có thể thường xuyên đến thăm ta ."

"Thật ạ ?Con sẽ đến ...."

Trò chuyện với bà được một lát ,Viên An Kỳ thu dọn chén bát rồi bắt đầu dọn dẹp .

"Ẳng ẳng ....."

Viên An Kỳ nghe cún sủa ,nghĩ Kỷ Ngôn Dật về nên cũng không bận tâm ,ai ngờ không phải anh ấy ..........

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ