Chương 28 :

689 35 3
                                    

"Luss, mẹ cậu bị Dực Tộc bắt đi rồi. "
Kỷ Ngôn Dật ngưng tập luyện mồ hôi nhễ nhãi quay sang nhìn Nicks đang vội vàng chạy vào.
"Không thể nào, chỗ bà ấy sao bọn chúng có thể tìm ra. "
"Luss, bọn chúng chơi đê tiện, hệt như thủ đoạn ti tiện ám sát Jack. "
"Chết tiệt ."
Kỷ Ngôn Dật ánh mắt đỏ ngầu, tức giận đấm mạnh tay vào tường ,các khớp tay đều rĩ máu, sức cũng không hề nhẹ.
"Mạc Túc Ly, muốn đấu tôi đấu với anh. "Giọng nói anh như nghiền xé, xem ra lần này phải kết thúc rồi.
"Nicks, chuẩn bị đi, tôi muốn bọn chúng phải chết, TẬN GỐC. "
.............
Viên An Kỳ kéo va li vào nhà, vui vẽ hát hò linh tinh.
"An Kỳ....... "
"Anh...... Anh sao lại vào đây...... Anh theo dõi tôi? "Cô giật mình sững sờ nhìn Mạc Túc Ly từ khi nào đã đứng ngay cửa ,ánh mắt hắn ta ngập tràn vẽ ôn nhu.
"Anh đến thăm em. ...."
"Anh...... Anh muốn uống chút gì đó không? "
Mạc Túc Ly hơi sửng người, đưa mắt lên nhìn cô, có lẽ.......

Cô em gái này của anh cuối cùng cũng có chút quan tâm đến người anh trai này.
Mạc Túc Ly mỉm cười "Không cần, anh phải sớm rời đi. "
"Hả..... Ồ......"Viên An Kỳ nhìn anh, ánh mắt không còn chán gật như trước.
"An Kỳ, sống tốt nhé, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đi lung tung nhiều..... "
Viên An Kỳ nhìn Mạc Túc Ly, anh ta hôm nay có gì lạ lắm, thực rất lạ .
"Anh..... Anh có chuyện gì sao? "
"An Kỳ, anh đi đây, đừng quên người anh trai này nhé. "Mạc Túc Ly nhìn cô như đang suy tư, ánh mắt có bao nhiêu tâm sự, giây sau liền quay đi, ánh mắt đột nhiên có sự nuối tiết.
"Mạc Túc Ly..... "Viên An Kỳ không hiểu sao bản thân lại gọi tên anh, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
"Anh. .....năm mới vui vẽ. "
Mạc Túc Ly mỉm cười, hi vọng sẽ vui vẽ.
Anh nhìn cô gật đầu, giây sau liền nhanh chóng rời đi.
Viên An Kỳ nhìn anh rời đi, cũng không hiểu sao lòng mình có chút gì đau nhói.
..........
"Hổ con, mày có nhớ cô ấy không? "
Kỷ Ngôn Dật đưa tay quệt quệt mũi nó.
Viên An Kỳ rất thích nó, lúc nào cũng chiều chuộng, nhưng khi cô về nhà lại giao nó cho anh, ánh mắt không hề muốn rời xa nó.

Anh nhớ cô nhóc đó.

"An Kỳ, nếu tôi không còn cơ hội được gặp lại em, em sẽ quên tôi chứ. "Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, ẩn chứa bao nhiêu tâm tư.
"Hổ con, nếu là mày mày sẽ làm sao, bà ấy đang trong tay bọn chúng, ta lo ."
Hổ con đưa mắt nhìn anh, thực thì nó có hiểu gì đau.
"Bà ấy nhất định phải không sao, nếu không ......"Nói tới đây, ánh mắt anh trở nên khát máu lạ thường.
"Luss, đã đến lúc..... "
"Nicks, anh ra ngoài đợi tôi, tôi sẽ lập tức ra ngay."
Kỷ Ngôn Dật đợi Nicks ra ngoài, từ trong túi áo lấy ra một chiếc lắc tay rất đẹp và một chiếc cột tóc đã cũ.
"Đi tìm cô ấy, đưa nó cho cô ấy .Hổ con, mày nhất định phải đưa cho cô ấy ."
Anh nới lỏng chiếc lắc tay đeo lên cổ nó, món quà này anh muốn dành tặng cho cô.
Kỷ Ngôn Dật thả con hổ đi, nó được anh nuôi từ lúc mới lọt lòng, chỉ là anh không thường mang nó bên mình, hôm nay nó cuối cùng cũng giúp được anh.

Hổ con chạy ra một lúc lại ngoáy đầu nhìn anh, giây sau liền chạy vụt ra ngoài, nhìn nó chẳng ai nghĩ là hổ, bộ dạng của nó thật giống mèo con.
"An Kỳ, sống thật tốt. "Kỷ Ngôn Dật nắm chặt chiếc cột tóc cũ trong tay, nó là của cô, làm rơi lúc cô ở nhà anh.
Lần đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô.
Anh trầm tư một lát, giây sau bước chân dứt khoát ra khỏi cửa.

"Nicks, đi thôi. "Kỷ Ngôn Dật thu lại ánh mắt đau buồn, vẽ mặt lãnh khốc đến đáng sợ.
.................
Viên An Kỳ vừa sắp xếp lại đồ đạt xong, mẹ cô bà ấy lại bỏ rất nhiều đồ ăn tự làm cho cô mang theo, quả thực bà ấy như vậy rất chiều chuộng cô.
"Xem ra, phải ra ngoài mua thêm ít rau. "Cô nhìn từng hộp thịt to nhỏ trên bàn, chắc phải đến siêu thị một chuyến, có rau sẽ đỡ ngán hơn.
"Hổ con, mày...... Anh ấy đâu? "Viên An Kỳ vừa mở cửa đã thấy hổ con ngồi vuốt mũi trước cửa nhà, nhưng lại không thấy Kỷ Ngôn Dật đâu cả.
Nó tự chạy đến đây sao........
Viên An Kỳ bế nó lên, đặt nó vào trong lòng.
Cô ngạc nhiên bởi thứ lắp lánh dưới cổ nó......
"Mày...... Không phải giống đực sao..... Lại đi đeo mấy thứ này...... "
Viên An Kỳ tò mò sờ cổ nó, tháo chiếc lắc xuống.
Là một chiếc lắc tay nữ, không phải anh là tặng cô chứ.
Nghĩ đến đây trong lòng cô ngọt ngào vô cùng, đây là lần đầu tiên anh tặng cô những món như thế này.
Cô xăm se một lát liền thu nhỏ đeo nó lên tay, lắc lắc qua lại, cô rất rất thích.......
Chiếc lắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, rất đẹp.
Viên An Kỳ thích thú đến nỗi mà không ngừng lắc nó.
Đến khi một tờ giấy nhỏ xíu rơi ra từ quả cầu nhỏ trên chiếc lắc tay........

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ