Chương 7 :

854 47 0
                                    

Viên An Kỳ đột nhiên nắm lấy góc áo anh ,nhỏ giọng "Kỷ Ngôn Dật, chân tôi đau ."

"Liên quan gì đến tôi ,bỏ ra ."Anh giật góc áo ra ,vừa địng bước đi góc áo lại bị cô kéo lại .

"Thật đấy ,chân tôi đau ."Ánh mắt cô tròn xoe nhìn anh ,khuôn mặt lạ đáng yêu vô cùng ,cô đều sử dụng chiêu thức này mỗi khi có lỗi hay là ...như lúc này .

Nhưng mà chân cô đau thật .

"Bỏ ra ....."Anh lạnh giọng ,nhưng lại không giật lại ,chỉ hơi liếc mắt về vết bầm tím nơi chân cô .

"Đồng học ,anh không thể bỏ mặc phận nữ nhân này được ."Cô nhích tới gần anh ,nắm chặt góc áo ,ánh mắt long lanh khẽ chớp chớp .

"Rồi sao ?"

"Thì như vậy đó ,anh đi chậm thôi ,tôi ...tôi như thế này là được ."
Cô minh họa bằng việc lay lay cánh tay đang nắm chặt góc áo anh ,ý cô là muốn anh làm chỗ tựa ,vậy thôi .

"Phiền phức ."Anh cứ như vậy mặc kệ cô ,gạt tay cô khỏi áo anh ,rời đi .

"Kỷ Ngôn Dật ...."Cô gọi anh ,nhưng vô dụng ,anh ta vốn là con người lạnh lùng như vậy .

Viên An Kỳ nhăn mặt ,tự lực cánh sinh vậy ,đường nào cũng đến đây rồi.

Cô chỉ mua được một ít đồ ,tính tiền xong cũng chật vật với cái chân sưng tím đi ra .

"Lại đây ."

Viên An Kỳ ngơ ngác nhìn Kỷ Ngôn Dật đang đứng phía trước ,ánh mắt hờ hững ra lệnh cho cô .

"Để làm gì chứ ."Cô là nói vậy như vẫn chậm chạp đi đến .

Anh nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu chập chững đi đến ,lại đưa tay ra .

"Nắm lấy đi ."

Viên An Kỳ đưa mắt nhìn cánh tay anh đưa ra ,tay anh rất đẹp ,thon dài lại trắng trẻo ,cứng cáp .

"Để làm gì chứ ."Cô lại ngước mắt hỏi anh .

"Không muốn về sao ?"

"Tất nhiên là phải về rồi ,nhưng nắm làm gì ."

"Không muốn sao ,vậy mặc cô ."Cánh tay anh thu lại ,nhưng lại bị cô nắm lấy .

"Vậy ....anh đưa tôi về sao ?"

"Cùng đường ."

"Về thôi ."Cô tươi cười vui vẻ nhìn anh ,khuôn mặt vô cùng đáng yêu .

"Khoan đã ,đừng đụng vào tôi ."Anh chỉnh tay cô nắm lấy tay áo mình ,tránh tiếp xúc da thịt với con người .

"Đi ."Anh chậm rãi sánh vai cùng cô ,cố gắng bước chậm để cô theo kịp .
Kỷ Ngôn Dật nghĩ đầu mình hẳn có vấn đề, lại nhu nhược với con người ngu ngốc này.
.......

"Kỷ Ngôn Dật ,cảm ơn ."
Viên An Kỳ buông tay áo anh ,vừa định vào nhà liền chết sửng với điều mình vừa thấy ,có ......có một bóng đen vừa vụt qua hàng cây phía xa ở phía Bắc .

"Kỷ ....ưm ...."
Cô vốn định xoay người hỏi anh có thấy không ,còn chưa kịp đã bị anh ôm lấy ,tức tấp cả hai trốn sau một góc cây lớn trước cửa nhà cô ,sự việc xảy ra chưa đến một giây ,là siêu năng lực .

"Suỵt ,đừng nói ."Anh lấy tay bịt chặt miệng cô ,cả người ép chặt vào cô ,núp sau thân cây quan sát tình hình .

Là thuộc hạ của Hắc Tộc ,sao lại xuất hiện ở đây ?

Cái bóng đen đó đứng trên mái nhà ,trong đêm tối ánh mắt đỏ ngầu phát sáng dưới ánh trăng ,cả hai chiếc răng nhọn hoắc trắng sáng .

"Tôi ...tôi không thở được ."Tay anh bịt chặt quá .

Kỷ Ngôn Dật cúi đầu quan sát người con gái ,trong đem tối ,ánh mắt cô sáng lấp lánh như sao trời ,khuôn mặt hồng hồng ,mái tóc cũng rối loạn trước trán ,rất đáng yêu .

Thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình nhưng tay vẫn không có ý nới lỏng ,Viên An Kỳ bất giác đập vào tay anh .

Kỷ Ngôn Dật hơi buông lỏng tay ,cảm nhận hơi thở phì phò của cô ,hơi mắc cười .

Anh lại tiếp tục quan sát ,trên mái nhà ,hắn ta vẫn đứng đó ,ánh mắt quan sát khắp nơi .

"Anh thật là ...."Cô nhỏ giọng trách móc, chưa nói hết câu đã sửng người vì thứ âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Ting ...."Cô thề là cô không muốn có tin nhắn vào lúc này ,nó hại cô rồi .

"Con người ...."Tên ma cà rồng ngẫu nhiên nghe thấy ,liền lập tức tiến lại gần .
Lạ thật ,hắn ta rõ ràng không hề nghe mùi máu .

Viên An Kỳ sợ đến mức rúc vào lòng ngực Kỷ Ngôn Dật ,kéo áo khoác anh ,ôm lấy hông anh chặt cứng .

"Là ngài ?"Tên đó đột nhiên cúi đầu ,giọng có phần kính nể .

"Ngươi được phái đến tìm ta ."Anh lạnh lùng lên tiếng ,mặc người con gái đang ôm chặt cứng mình ,cũng không đẩy cô ra .

"Ngài hiểu lầm rồi ,tôi nhận lệnh của ngài Jark đi thám thính tình hình bên ngoài ."

"Có chuyện gì sao ?"Anh không hề quay đầu nhìn hắn ta .

"Theo tình hình thì Dực tộc đã tìm được người đứng đầu ,chỉ là ...."

"Là sao ?"

"Chưa rõ hắn ta là ai ."

"Được rồi ,ngươi lui đi .Nhớ kỹ ,hôm nay chưa hề gặp ta ."Anh không muốn Jark lại đến tìm anh .

Jark - nếu nói theo quan hệ thì là ông nội anh nhỉ ,nực cười .

"Thuộc hạ đã rõ ,nhưng ...con người kia ..."

"Là thức ăn của ta ,có ý kiến ?"

"Dạ không ,thuộc hạ xin lui trước ."Hắn cung kính cúi đầu ,giây sau liền vụt đi mất .

"Bỏ ra được rồi đấy ."Khả năng kiềm chế anh không tốt đối với con người này .

"Hắn ....đi rồi sao ?"Giọng cô hơi run run ,vẫn còn áp mặt vào lòng ngực anh ,ôm chặt lấy anh ,tay bấu vào lưng anh .
Ma cà rồng thì ma cà rồng, nhưng người anh rất ấm áp, khiến cô tin tưởng.
Cô lại không tin anh đem cô làm thức ăn, hẳn là lừa người.

"Đã đi ,buông ra ."

"Kỷ Ngôn Dật ."

"Tôi sợ ."Cô buông anh ra ,ngước mặt nhìn anh ,ánh mắt ửng đỏ .

Nhỡ đêm nay hắn xuất hiện tại nhà cô ,đem cô làm thức ăn thì sao ?

Anh hờ hững cúi nhìn cô ,khoảng cách gần khiến hô hấp anh đình trệ ,ánh mắt đăm đăm dán chặt cần cổ cô ,anh cúi đầu .

"Anh lại muốn hút máu tôi ."Cô ấm ức nhỏ giọng ,đã sợ lắm rồi .

Anh thoáng chốc sững sờ trước câu hỏi của cô ,giây sau liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng .

"Nếu tôi muốn thì sao ?"

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ