Chương 13 :

696 38 0
                                    

Viên An Kỳ xị mặt đi lại ,còn chưa hỏi anh có chuyện gì ,đã nhanh chóng bị anh ấn chặt vào tường .

Cúi đầu chuẩn xác cắn vào cổ cô .

Không khí yên tĩnh trong lớp ,cũng còn lại chỉ hai người .

Máu rất ngọt ,anh thích hương vị này .

"Ưm....Kỷ Ngôn Dật ....."Cô đau đớn đẩy anh ra ,tay ôm cổ mắt trừng lớn nhìn anh .

"Làm thức ăn cho tôi ,quên rồi sao ?"Anh lau khóe miệng ,ánh mặt lạnh đến thấu xương .

"Bữa sáng gì chứ ,không phải đã để trong ngăn bàn ......."Nói đến đây ,Viên An Kỳ bỗng tỉnh ngộ ,hóa ra thức ăn của anh ta cũng chỉ có máu ,mà bữa ăn ngon miệng chính là cô .

Cô nhận ra một điều ,dù sao đi nữa hắn cũng là ma cà rồng .

"Sao ?Định nuốt lời ?"Anh gỡ bàn tay nơi cổ cô ra ,nhìn vết tích mình gây ra khẽ cau mày .

Viên An Kỳ cúi đầu không nói ,đúng là cô nói sẽ làm buổi sáng cho ăn .

Nực cười ,lại chính mình dâng đến tận cửa .

"Kỷ Ngôn Dật ....."Anh có biết tôi mang trong người dòng máu hiếm không ,có lẽ cũng vì vậy mới thu hút anh sao ?

Cô cũng chỉ có thể gọi tên anh ,vẫn không thể thốt ra tiếp lời nào .

Kỷ Ngôn Dật cau mày nhìn chăm chú cô ,giây sau cúi đầu liếm đi vết thương .

"Sáng mai tôi không cần anh chở đi nữa ,tôi ....tôi có thể tự đến trường .....cũng sẽ không làm bữa sáng cho anh nữa ."Cô nói xong tức giận ,đá mạnh vào chân anh ,hầm hực ra khỏi lớp .

"Cũng mạnh tay lắm ."Kỷ Ngôn Dật tuy sắc mặt không thay đổi ,nhưng chân anh lại không hề ổn ,ngay cả lòng ngực cũng có chút gì khác lạ .

........

"Lên xe ."Ra về ,Kỷ Ngôn Dật lấy xe liền bất gặp bóng dáng nhỏ thấp kia đang hừng hực vừa đi vừa chửi rủa anh ,vẻ mặt méo xệch kia làm anh thấy mắc cười .

Cô quay sang nhìn anh ,cứ nhìn chăm chú như vậy ,giây sau mới mở miệng .

"Tôi không nhiều máu như vậy đâu nha ,đi xe anh lại phải tốn ......"

"Tôi sẽ không làm gì ."Sao anh có cảm giác như mình đang năn nỉ vậy nhỉ ,công việc trước đây chưa từng xảy ra đối với anh .

"Quân tử nhất ngôn ."Không rườm rà ,nói nhiều ,Viên An Kỳ liền leo lên xe anh ,bám lấy áo anh ,cái công việc đi bộ khi bụng trống rỗng cô không hề thích thú .

Huống hồ ,Kỷ Ngôn Dật lại sẽ không nói dối cô .

Kỷ Ngôn Dật cong khóe môi ,còn tưởng nhóc này sẽ giận dỗi lắm .

...............

"Luss."Là Nicks ,anh ta mặc áo Blouse ,mắt đeo kính ,nhìn vô cùng tri thức .

Viên An Kỳ thấy anh ta như thấy quỷ ,nhanh chóng chôn mặt sau lưng Kỷ Ngôn Dật ,cả người dán chặt vào lưng anh ,tay níu chặt áo anh .

"Chuyện gì vậy ."Kỷ Ngôn Dật thắng phanh xe ,mặc người con gái sau lưng làm loạn .

Nicks trước đây ra ngoài số lần cũng đếm trên đầu ngón tay ,mà giờ đây lại chờ anh tại căn hẻm này .

"Mẹ cậu đổ bệnh rồi ."Anh ta cau mày ,ánh mắt như muốn thăm dò đằng sau lưng anh .

"Tôi sẽ về ngay ."Anh cau mày ,bà sao lại như vậy ,lại không biết chăm sóc bản thân .

"Luss...."

"Anh về phòng thí nghiệm đi ,tôi có thể giải quyết ."Anh là biết Nicks sẽ muốn hỏi gì .

"Được ."

...........

Hắn ta đi rồi ,Viên An Kỳ như trút khỏi gánh nặng .

"Mẹ anh ....."

"Bà ấy là con người ."Anh cướp lời cô ,chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh nhắc đến mẹ mình với người khác .

"Nhà tôi có thuốc đấy ,rất nhiều ."Là ba mẹ cô ,từ lúc cô chuyển đến đây ,phòng bất trắc họ đã mua rất nhiều loại thuốc cho cô .

"Thuốc ?"

"Anh đừng nói là không biết nhé ,đổ bệnh là phải uống thuốc nha ."

"....."

"Chạy nhanh chút đi ,tôi sẽ về nhà lấy thuốc cho mẹ anh ."Cô vỗ vỗ lên lưng anh ,không ngờ mẹ anh lại là con người bình thường ,hóa ra anh cũng có gia đình mà .

"Tôi có thể tự đi mua ."

"Anh biết cần mua thuốc gì sao ?"

"Mua tất cả ."Anh khàn giọng ,cùng lắm thì đem tất cả về .

"Đồ ngốc ,haha ."Cô cười haha ,tên này quả thật còn ngốc hơn cô mà .

"Ngốc ?Tôi không như cô ."Anh cau mày ,mắng anh ngốc cũng chỉ có cô .

"Hừ ....."

Về đến nhà ,Viên An Kỳ nhất quyết đòi anh đợi mình để lấy thuốc .

Kỷ Ngôn Dật cũng không biết vì sao mà lại đứng im đợi cô .

"Ha ,thuốc cho anh ."Cô chạy lon ton từ trong nhà ra ,tay xách theo một đống thuốc .

"Uống hết chỗ này ?"Anh hơi sửng sờ nhìn chỗ thuốc cô đưa cho mình ,lại quay sang nhìn cô .

"Anh còn không thừa nhận mình ngốc ,xì ,mẹ anh bị gì thì uống thuốc ấy ."

"Tôi không biết bà ấy bị gì ."

"Thật là .......như thế này đi ,anh chở tôi theo ."

"Không ."Chỗ bà ấy ở ,không thể cho nhiều người biết .

"......"Viên An Kỳ cứ như vậy không quan tâm leo lên xe anh ,còn vỗ mạnh vào lưng anh .

"Đi thôi ."

"Vào nhà đi ."Anh lạnh giọng .

"Tôi mới không vào ."Cô trước giờ đâu có sợ anh .

"Phiền phức ."Anh không ép buộc cô xuống xe ,chỉ đành chở cô theo ,cứ cho là cô chỉ đến để chọn thuốc .

.......

"Ẳng ẳng ...."

Lại là con cún đáng gét đó ,Kỷ Ngôn Dật đưa chân đạp nó bay vào một góc .

Viên An Kỳ không thể tin vào mắt mình ,chạy đến ôm cún con vào lòng ,chỉ nghe nó rên ư ử .

"Đáng gét ,nó dễ thương đến vậy ."

"Ngôn Dật ,khụ khụ ...."Là mẹ anh ,sắc mặt bà ấy nhợt nhạt ,người gầy gò ,ốm yếu .

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ