Chương 14

39 6 0
                                    

- Marcy! - Tôi gọi. Lần này to hơn. - Marcy!

Không có tiếng trả lời.

Tôi nhích đến trước một tí.

Lúc này màn sương đã cuộn bao lấy người tôi. Không thể nhìn thấy cái gì cả.

Marcy đi đâu rồi?Phải chăng nó đã đâm phải cô Gaunt? Phải chăng lúc này cô Gaunt đã bắt được nó?

Tim tôi nhảy như bắn khỏi lồng ngực. Màn sương trở nên lạnh buốt, vì tôi bắt đầu run. Nhưng tôi cứ đi tới, vừa đi vừa gọi tên Marcy:

- Marcy! Cậu ở đâu? Marcy?

- Zack, tớ ở đây!

Marcy!

Tôi đi về phía có tiếng Marcy - và chân tôi chợt văng đi dưới đất.

Tôi nhào xuống - nhào xuống một nơi hoàn toàn tối tăm.

Và rồi đột nhiên tôi chạm đất - xuống một nơi nào đó ướt át và rất cứng.

- Ôi! -Tôi rên lên và xoa đầu mình.

Trong khi tôi lồm cồm ngồi dậy, một bàn tay lạnh buốt thò ra từ nơi tối tăm và nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi hét lên và vùng vẫy một cách tuyệt vọng để giằng ra:

- Bỏ tôi ra!

- Zack! Yên nào! Tớ đây!

Tôi kêu lên nhẹ cả người:

- Marcy! Chúng mình ở đâu thế này?

- Tớ nghĩ là chúng mình đã ngã vào một ngôi mộ.

- Một ngôi mộ ư? Ôi, kinh quá! - Tôi hét lên. - Chỉ có chúng mình ở dưới này thôi sao?

Marcy gắt lên:

- Dĩ nhiên là chỉ có chúng mình ở dưới này thôi. Chính vì thế chúng mình mới bị ngã xuống một ngôi mộ rộng.

Tôi nói:

- Được rồi, được rồi. Chỉ là tớ nghĩ rằng... biết đâu... biết đâu cô Gaunt cũng ở dưới này thì sao?

- Zack, lúc chúng mình bị mất hút thì bà ta đang đi về phía khác đi mà.

Tôi nói:

- Ồ, phải.

Marcy thở dài:

Tôi nói và nhìn quanh cái hố chìm dưới mặt đất:

- Dưới này thực sự kinh quá. Làm thế nào lên được khỏi đây bây giờ?

Marcy đáp:

- Câu hỏi khá đấy.

Tôi đứng dậy. Rồi cả tôi và Marcy cố nhảy lên khỏi mộ.

Nhưng những bức vách cao quá.

Chúng tôi mò tìm trên vách mộ một hòn đá, một cái rễ cây gì đó để nắm lấy mà leo lên. Nhưng chỉ toàn là những hòn đất tuột đi dưới tay chúng tôi.

Tôi nói với Marcy:

- Này, tớ nghĩ thế này. Cậu đỡ tớ lên. Sau khi ra được thì tớ lại kéo cậu lên.

Marcy đan hai tay vào nhau. Tôi đặt chân lên đó và lấy hết sức nhún một cái. Hai tay giơ lên và sờ thấy miệng mộ.

Tôi hét lên:

- Tớ thoát rồi.

Tôi bám lấy hai mép hố, chân vẫn lủng lẳng trong bộ. Marcy đẩy tôi lên, và tôi co người ra nốt.

Rồi tôi cúi xuống và kéo Marcy lên.

Marcy ngã lộn ra ngoài, cả hai chúng tôi cùng lộn nhào, dộng đầu xuống đất.

Marcy rên lên:

- Ôi, không!

Tôi hỏi:

- Cậu bị đau à?

Marcy không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nhìn trừng trừng về phía trước. Ngay cả trong bóng tối tôi cũng nhìn thấy nó đang run. Cuối cùng nó nói:

- Zack, đọc đi.

Marcy đang nhìn một tấm bia mộ. Tấm bia mộ đặt trên đầu ngôi mộ rỗng.

Tấm bia rất cũ.

Tôi không đọc nổi hàng chữ khắc trên đó. Tôi nhích đến gần, nheo mắt đọc.

EVANGELINE GAUNT
SINH NĂM 1769. MẤT NĂM 1845.
YÊN NGHỈ TRONG THANH BÌNH.

Tối rú lên:

- Đó là mộ ấy! Chúng ta đang ở trong mộ của bà ấy!

STINE - Ai Đã Nằm Trong MộWhere stories live. Discover now