Chương 27

71 5 0
                                    

Sáng hôm sau là thứ bảy. Khi thấy tôi bước vào bếp, mẹ tôi nói:

- Mẹ quyết định để con ngủ thêm một lát nữa. Mẹ sợ đêm qua con ngủ ít quá.

- Con cảm thấy mệt kinh khủng mẹ ạ. - Tôi vừa nói vừa uống cốc nước cam.

- Mẹ không bằng lòng khi cô giáo của các con giữ các con ở lại muốn đến thế. Mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy về chuyện đó.

Tôi nói:

- Con nghĩ là mẹ không nói chuyện được với cô giáo đâu. Hôm qua là ngày cuối cùng của bà ấy rồi.

Mẹ đáp:

- Mẹ sẽ tìm được số điện thoại của bà ấy trong danh bạ điện thoại. Họ bà ấy là gì ấy nhỉ, Gaunt phải không?

- Vâng. Nhưng con có cảm giác là bà ấy không đăng ký số điện thoại.

Tôi vớ một mẩu bánh mì nướng rồi đi ra cửa:

- Chào mẹ ạ.

Tôi chạy sang nhà Marcy. Cánh cửa sổ đã được chữa lại, nhưng nhà có vẻ vắng tanh. Tôi gõ cửa.

Cánh cửa chậm chạp hé ra. Và Marcy đây rồi!

Tôi kêu lên:

- Marcy! Cậu đây rồi!

Marcy bước thẳng ra ngoài. Nó đóng cửa lại rất cẩn thận và giải thích:

- Bố dặn là không được đóng cửa sầm sập. Chính vì thế mà hôm đó bố đã làm vỡ cửa kính.

À, điều đó đã giải thích tất cả, tôi nghĩ.

Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trước. Marcy bắt đầu kể:

- Đó là điều kỳ lạ nhất. Hôm thứ năm sau khi cậu đi khỏi tớ chạy vào nhà. Mẹ tớ đang nói chuyện điện thoại. Sau khi gác máy mẹ nói là cả nhà phải đi ngay lên miền núi để thăm bà tớ.

Tôi hỏi:

- Mẹ cậu có nói là tại sao không?

- Có. Mẹ tớ bảo bà nội ốm rất nặng.

Tôi hỏi:

- Như thế thì có gì là kỳ quặc đâu?

Marcy giơ tay lên nói tiếp:

- Khoan đã. Chúng tớ nhảy ngay lên xe. Bố tớ đã lái xe suốt đêm. Sáng thứ sáu chúng tớ tới được nhà bà nội. Bà nội chạy ra đón chúng tớ. Bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi nói:

- Bình phục nhanh quá nhỉ?

- Không, Zack. Đó mới chính là phần kỳ quặc nhất. Bà nội nói là không hề gọi điện đến. Bà chẳng hiểu mẹ nói đến chuyện gì cả.

Tôi kêu lên:

- Tớ cuộc là cô Gaunt đã làm điều đó.

Rồi tôi kể cho nó nghe về ngày Lễ hội Ma.

Marcy không thể tin được những chuyện đã xảy ra:

- Thôi được, ít nhất thì từ giờ trở đi không một ai có thể trêu cậu về chuyện ma quỷ nữa.

- Phải. - Tôi tán thành. Rồi tôi nhảy lên, vẫy rối rít. - Ê. Lại đây, Chris!

- Chris, tớ vừa mới kể cho Marcy nghe về Lễ hội Ma.

Chris hỏi:

- Về cái gì?

Chris đóng kịch rất giỏi. Tôi đoán là nó không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng ngay từ đầu tiên tôi đã nói đúng.

- Ồ, về chuyện cô Gaunt là ma và những chuyện khác ấy mà.

- Cô Gaunt? Ma? Cậu lại bắt đầu đấy à?

- Cậu nói thế nghĩa là thế nào? - Tôi hét vào mặt Chris. - Dĩ nhiên cô Gaunt là ma. Cậu đã nhìn thấy bà ta. Cậu đã ở ngoài nghĩa địa cùng với tớ! Cậu sợ gần chết còn gì!

Chris cười:

- Tớ á? Sợ á? Không đời nào. Những câu chuyện ma ngớ ngẩn ấy cứ bám chặt vào các giấc mơ của cậu, chứ không phải của tớ, Zack ạ.

Chris chẳng nhớ được chuyện gì cả. Đó là phép ma cuối cùng của cô Gaunt.

Sáng thứ hai tôi đi bộ đến trường một mình. Khi trường học hiện rõ, tôi thò tay vào túi và lấy con rắn cao su của Chris ra. Khó mà tin được - chỉ hai tuần trước đây thôi cái này còn làm tôi khiếp sợ.

Tôi giơ con rắn vào mặt và cảm thấy da nó trơn trơn trên mặt mình.

Tôi chậm chạp ngân nga:

- Oshee ma terr hoom. Kubal den skaya!

Đó là một trong những bài hát tôi học được trong cuốn sách lấy lại từ sọt rác. Cuốn sách về cái chết.

Con rắn bỗng trở nên sống động. Nó ngọ nguậy trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ nó bảo nó và nói một mình.

- Thế đấy, Chris chẳng sợ gì hết. Để rồi xem.

Tôi chạy lên bậc thềm trường tiểu học Shadyside và chạy dọc hành lang. Tôi đã học được vô khối điều từ cô Gaunt, tôi nghĩ trong khi con rắn vui vẻ trườn vào ba lô. Cô Gaunt là một cô giáo tuyệt vời.

                                         HOÀN

STINE - Ai Đã Nằm Trong MộWhere stories live. Discover now