Sáng hôm sau chúng tôi đi học bằng xe đạp. Chúng tôi định sau đó sẽ dùng xe đạp để đi theo cô Gaunt.
Tôi sốt ruột chờ tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Nhưng đến cuối ngày tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu cô Gaunt bắt được chúng tôi đang theo dõi thì sao?
Ngay cả nếu như bà ta là một con ma thật thì cô sẽ rất tức giận. Và chúng tôi sẽ gặp lôi thôi to.
Nếu đúng bà ta là một con ma thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Không hiểu ma sẽ làm gì khi có một kẻ làm vướng chân nó?
Tôi không biết. Và tôi không muốn biết.
Cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Marcy và tôi trốn sau đài kỷ niệm nhà trường trong hành lang trước. Chúng tôi nhìn bọn học sinh tan học ra về.
Rồi cô Gaunt xuất hiện. Bà ta đang đi đến gần hai cánh cổng sắt nặng nề. Tôi nhận thấy đứng trước hai cánh cổng đó trông bà ta gầy guộc và mỏng manh làm sao. Tôi băn khoăn không biết bà có thấy khó mở hai cánh cổng không. Tôi thì luôn cảm thấy chúng rất nặng. Nhưng khi bà ta vừa nắm lấy cái chốt và đẩy thì cánh cổng đã bật mở tung.
Tôi thì thầm với Marcy:
- Thấy chưa? Cậu có thấy bà ta mở cánh cổng đó dễ dàng thế nào không? Bây giờ cậu nghĩ thế nào nào?
Marcy nhìn tôi trừng trừng - cứ như là tôi hoàn toàn loạn trí.
Nhìn trả hay tranh cãi với Marcy cũng chẳng có ích lợi gì, tôi nghĩ. Cả hai chúng tôi sẽ tìm được chứng cứ ngay thôi mà.
Khi cánh cổng khép lại, chúng tôi rón rén đến gần nó. Chúng tôi mở hé nó ra và nhìn cô Gaunt đang leo xuống các bậc thềm.
Bà ta đang đi về phía sân trường. Khi bà ta vừa khuất sau mấy bụi cây chúng tôi bộ chui ra.
Tôi kêu lên:
- Ôi, không! Chúng ta lạc mất bà ta rồi sao?
Mảcy bấm vào sườn tôi:
- Không đâu.
Marcy nói đúng. Cô Gaunt kia - vừa từ sau bụi cây đi ra. Đang đạp xe đạp!
Trong khi chúng tôi chạy đến chỗ để xe đạp của mình, tôi nói:
- Tớ không tin được là cô Gaunt cũng đi xe đạp. Bà già quá rồi mà.
Chúng tôi nhảy lên xe đạp và đuổi theo.
Lúc chúng tôi đã được ngã tư đầu tiên thì cô Gaunt đã biến mất.
Marcy hỏi:
- Cậu có nghĩ là bà ta rẽ trái để lên đường Công Viên không?
- Tớ không biết. Chúng mình phải đoán thôi.
Đèn bật sang xanh, chúng tôi rẽ trái lên đường Công Viên. Cô Gaunt kia rồi - ngay phía trước chúng tôi. Tôi kêu lên:
- Đây rồi!
Cô Gaunt lại rẽ phải. Vào phố Fear.
Tôi nhớ lại anh tôi - Kevin - đã kể cho tôi nghe về phố Fear như thế nào. Anh tôi bảo rằng ở đó có những con người độc ác nhất.
Tôi thì thầm với Marcy:
- Đấy. Cô Gaunt sống ở phố Fear.
Marcy quả quyết nói:
- Dẫu cho bà ta có sống ở phố Fear đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa rằng bà ta là ma.
Chúng tôi đạp xe qua những ngôi nhà trên phố Fear. Hầu hết các ngôi nhà đã được sửa chữa lại. Một số ngôi nhà đã hoàn toàn đổ nát với những cái cổng xiêu vẹo và sơn tróc ra từng mảng.
Và một số nhà hoàn toàn bỏ không. Trùm lên những ngôi nhà đó là bóng của tòa biệt thử đã bị cháy rụi của phố Fear. Tòa biệt thự đó quả thật rất đáng sợ.
Chúng tôi đạp xe nhanh ngang qua tòa biệt thự. Đuổi theo cô Gaunt hết qua khúc quanh này đến khúc quanh khác.
Chiều bắt đầu xuống. Trong bóng chạng vạng phố Fear thật sự đáng sợ. Không hề thấy bóng một chiếc xe nào trên đường. Không có người đi bộ. Không có chiếc xe đạp nào khác. Không hề thấy một bóng người.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Ở đây đáng sợ quá. Tôi chỉ muốn quay lại và đi về nhà.
Tôi vừa toan gợi ý điều đó, nhưng Marcy lên tiếng trước:
- Nhìn kìa! Bà ấy đi chậm lại rồi.
Tôi nói:
- Tớ cuộc là sắp đến nhà bà ta.
Tôi nhìn cô Gaunt xuống khỏi chiếc xe đạp.
Bà ta dựa chiếc xe đạp và một cánh cổng sắt lớn.
Cổng của Nghĩa địa phố Fear!
YOU ARE READING
STINE - Ai Đã Nằm Trong Mộ
HorrorBạn tin là có ma không? Đừng nói là không, một khi bạn chưa đặt chân bước vào phố Fear. Đi qua rừng - nơi không một tiếng chim hót. Đi qua hồ - nơi dưới mặt nước không một bóng cá. Đi qua nghĩa địa - nơi tất cả những người đã chết chào đón bạn...