Đừng có hại tớ, Chris. - Tôi nghĩ. - Hãy ngậm miệng lại, chỉ một lần này thôi.
Chris thò tay vào túi.
Vứt qua cửa sổ đi. - Tôi thầm khẩn khoản. Hay là nhét vào cái miệng rộng ngoác của cậu rồi nhai và nuốt đi.
Nếu cô Gaunt đặt được bàn tay xương xẩu của mình lên đó thì tôi sẽ bị lôi thôi to.
Chris đưa ra một tờ giấy và lí nhí hỏi:
- Thưa cô Gaunt, tờ giấy này ấy ạ?
Cám ơn, Chris! - Tôi nghĩ. - Cảm ơn lắm lắm.
Bà ta giật tờ giấy khỏi tay Chris và đọc kỹ.
Nếu bà ta nhận ra chữ tôi thì sao?
Nếu bà ta nhận ra chính tôi là người viết mẩu giấy đó thì sao?
Miệng tôi trở nên khô khốc. Tôi cố nuốt nhưng không thể. Tay tôi bắt đầu run, vì thế tôi giấu tay xuống dưới mặt bàn.
Cô Gaunt chậm rãi nói:
- Ma. Có người bảo tôi làm ma!
Cô Gaunt chậm rãi đi tới đi lui giữa hai hàng ghế. Nhìn từng đứa trong lớp.
Bà ta hỏi Tiffany:
- Tiffany, con có thể hình dung vì sao có người lại bảo ta là ma không?
Tiffany há miệng toan nói, nhưng lại ngậm lại. Nó lắc đầu.
Ngay cả Tiffany cũng không thể nói được. Vậy mà nó vốn không bao giờ sợ nói ra điều gì cả.
- Ezra, con có hình dung ra không?
Ezra cũng lắc đầu. Nó nhìn xuống mặt bàn.
Cô Gaunt nói, cái giọng lí nhí của bà ta cao dần và to dần:
- Ồ, một người trong các con đã nghĩ như vậy. Nếu không thì các con đã chẳng viết ra điều đó làm gì.
Cô Gaunt nhìn vào Debbie, hỏi:
- Debbie, con có biết mẩu giấy đó không?
Debbie lúng búng:
- Không ạ, thưa cô Gaunt.
- Con có thể hình dung vì sao có người nói rằng ta là ma không? Đó là vì ta không còn trẻ như xưa nữa ư?
Debbie nói:
- Con không biết, thưa cô Gaunt. Con thấy cô cũng không già lắm.
Phải, tôi nghĩ. Ít nhất cô Gaunt cũng hai trăm tuổi rồi! Chẳng nhẽ không ai khác nhìn thấy như vậy ư?
- Cảm ơn, con yêu của ta. - Cô Gaunt vỗ lên vai Debbie.
Debbie rùng mình.
Cô Gaunt đi tiếp tới hàng ghế sau.
Bà ta đang đi gần tới tôi.
Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ.
Cô Gaunt dừng lại ở bàn của Danny và hỏi:
- Có phải tại vì ta trắng quá không? Có phải vì thế mà ta bị gọi là ma không?
Danny nhún vai, đáp:
- Có thể ạ.
Cô Gaunt hỏi:
- Con nghĩ rằng gọi người khác là ma thì tốt ư?
Danny nói:
- Con không bao giờ gọi bất cứ ai là ma cả, thưa cô Gaunt. Điều đó là chắc chắn.
- Đó là bởi vì con là một người rất nhạy cảm. - Bà ta nói trong khi lướt tới hàng ghế tiếp theo. - Con sẽ không bao giờ độc ác như vậy.
Tôi lại nhìn đồng hồ.
Chỉ còn ba phút nữa là chuông báo hết giờ sẽ vang lên.
Biết đâu bà ta chưa kịp hỏi đến tôi, tôi thầm cầu nguyện.
Cô Gaunt nói tiếp:
- Các con sẽ không bao giờ hình dung nổi phải làm một cô giáo dạy thay là như thế nào. Khó mà hiểu nổi một tâm hồn. Người ta cảm thấy rất cô đơn. Thế rồi bỗng nhiên loang ra một tin đồn độc ác. - Cô quay ngoắt lại và nhìn Bobby Dreyfuss. - Thế con nghĩ điều đó sẽ khiến ta cảm thấy thế nào?
- Con cho là không tốt. - Bobby nói, môi run run.
Cô Gaunt đập cái que chỉ lên bàn nó mạnh đến nỗi Bobby nhảy bắn ra ngoài.
Cô Gaunt rít lên:
- Đúng thế! Ta nói với các con điều này, xàm xì bàn tán là một điều không hay. Xầm xì bàn tán là độc ác. Vậy chúng ta sẽ làm gì đối với một kẻ độc ác?
Bobby nhìn bà ta trừng trừng, miệng lắp bắp:
- Con... con Cho là cần phải trừng phạt.
- Trừng phạt kẻ đó! - Giọng bà ta càng to hơn. - Tốt lắm, Bobby. Đó chính là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ trừng phạt kẻ đó.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.Những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra trên trán tôi.
Nếu lúc này cô Gaunt nhìn tôi thì bà ta sẽ biết.
Bà ta sẽ biết chính tôi là người đã biết mẩu giấy đó.
Bà ta sẽ biết tôi chính là người bảo ta là ma.
Tôi nhìn đồng hồ.
Chỉ còn một phút nữa thôi.
Một phút nữa chuông sẽ reo.
- Đừng lo, các con. - Cô Gaunt nói, giọng đột nhiên dịu trở lại. - Ta sẽ không nói tiếp đến vấn đề này nữa. Ta chỉ muốn các con biết rằng người đã viết mẩu giấy đó - bất cứ kẻ đó là ai đã xúc phạm đến ta một cách sâu sắc. Vô cùng sâu sắc.
Chuông vang lên.
Tôi không thể nào tin nổi mình may mắn như vậy.
Bà ta không phát hiện ra là tôi đã biết mẩu giấy đó.
Tôi hất ba lô lên vai và phóng ra cửa - và cảm thấy một bàn tay lạnh buốt nắm lấy vai tôi.
Tay cô Gaunt.
Bà ta ngọt ngào nói:
- Zachariah, ta e rằng chiều nay ta phải yêu cầu con ở lại một lát.
YOU ARE READING
STINE - Ai Đã Nằm Trong Mộ
HorrorBạn tin là có ma không? Đừng nói là không, một khi bạn chưa đặt chân bước vào phố Fear. Đi qua rừng - nơi không một tiếng chim hót. Đi qua hồ - nơi dưới mặt nước không một bóng cá. Đi qua nghĩa địa - nơi tất cả những người đã chết chào đón bạn...