Chương 21

45 6 0
                                    

Tôi đứng đờ ra ở cửa, nhìn trừng trừng vào tấm áo choàng trắng mỏng tang như sa. Đôi găng tay trắng. Cái chàng mạng.

Đó là cô Gaunt! Bà ta đến tìm tôi!

Tôi hét lên:

- Bà không được vào nhà! Tôi không cho phép bà vào nhà!

Mẹ tôi chạy bổ từ trong bếp ra:

- Zack, con yêu của mẹ! Có chuyện gì không thế?

Tôi bán chặt lấy cánh tay mẹ, kêu lên:

- Đây là cô Gaunt, cô giáo dạy thay. Đừng cho bà ấy bắt con đi.

Mẹ nói:

- Để mẹ sờ trán con xem nào. Có khi con lại bị sốt đấy.

- Bà ta muốn bắt con đi đấy. Tôi hét lên trong khi mẹ đưa tay sờ trán tôi. - Bà ấy sẽ giết con và bắt con phải sống trong ngôi mộ đó.

Mẹ tôi nói:

- Nhưng, Zack...

Tôi cắt lời:

- Mẹ, cứu con với. Mẹ phải cứu con!

Mẹ lại nói:

- Nhưng, Zack. Cô Gaunt có ở đây đâu. Chỉ là...

Rồi tôi nghe thấy tiếng cười. Tôi quay lại. Cô Gaunt đã nâng chiếc mạng lên. Và sau chiếc chàng mạng - hoàn toàn không phải là cô Gaunt.

Đó là Chris. Và bây giờ nó đang cúi gập người lại, cười đến văng cả đầu đi.

Chris vừa cười ngặt nghẽo vừa hỏi:

- Trông tớ có giống bà ấy không?

Tôi nói:

- Cậu biết thừa là cậu giống hệt bà ta. Cậu cố ý làm điều đó mà. Chỉ để dọa tớ.

Chris vẫn cười khúc khích:

- Tớ nghĩ chắc là sẽ buồn cười lắm. Với lại tớ không đến chỉ để dọa cậu đâu. Tớ đến để xem cậu có khỏe không.

Mẹ hỏi:

- Sao lại thế con? Chẳng phải là bạn ấy rất tốt với con ư? Cháu có muốn bác đãi cháu một tách trà không, Chris?

- Cảm ơn bác, bác Pepper.

Chris đáp và đi tới bàn tiệc. Mẹ tôi vừa quay đi để vào bếp nó đã bắt đầu đổ kẹo vào cái túi hình cái gối.

Tôi hỏi Chris:

- Có ai để ý thấy tớ nghỉ ốm không?

- Cô Gaunt nhận thấy. Và này, bà ấy có vẻ buồn. Bà ấy thật sự điên lên vì cậu.

Tôi hỏi:

- Buồn như thế nào? Bà ấy... ừm... buồn phiền hay buồn bực?

Chris nói:

- Trông có vẻ như buồn đến héo hắt. Tớ phải thừa nhận là điều đó có vẻ kỳ quặc.

Chris lắc cái túi để có chỗ nhét thêm kẹo vào nữa. Rồi nó nói tiếp:

- Với lại bà ấy báo với cả lớp là thứ hai này cô Prescott sẽ đi dạy lại. Cô Gaunt nói là cô ấy rất buồn vì phải xa lớp mà không được chào tạm biệt cậu và Marcy.

STINE - Ai Đã Nằm Trong MộWhere stories live. Discover now