Chương 13

38 6 0
                                    

Tôi chậm rãi đưa tay đẩy cánh cổng sắt. Cảm giác lạnh buốt như những ngón tay của cô Gaunt.

Tôi liếc nhìn Marcy. Rõ ràng là nó đang chờ tôi bước vào trước. Tôi hỏi:

- Thế nào, bây giờ cậu nghĩ gì?

Marcy đáp:

- Người ta vẫn hay đi thăm mộ, cậu biết thừa rồi còn gì.

Nhưng hình như tôi nghe thấy một chút run run trong giọng nó.

Tôi lách qua cánh cổng. Marcy đi ngay sau tôi. Tôi có cảm giác như đang đột nhập. Dường như các thiên thần băng đá đang nhìn xuống tôi không đồng ý.

Chúng tôi chạy qua hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác. Chúi mình sau những tấm bia đá trước khi nhảy sang ngôi mộ bên cạnh. Phải rất cẩn thận mới được. Chúng tôi không hề muốn cô Gaunt phát hiện ra chúng tôi.

Một cơn lốc bất ngờ cuộn những chiếc lá vàng xoáy tròn. Xoáy tròn trên những tấm bia mộ.

Những tia nắng mặt trời cuối cùng đã nhạt hẳn. Tôi chợt rùng mình trong bầu không khí lạnh lẽo.

Cô Gaunt len lỏi qua những nấm mộ. Marcy và tôi len lỏi theo sau.

Marcy thì thầm, chỉ xuống đất:

- Zack, nhìn kìa.

Tôi nhìn xuống. Một làn sương xám xịt cuồn cuộn phủ quanh chân chúng tôi:

- Ơ, ở đâu ra thế này?

Màn sương chầm chậm dâng lên cao đến tận đầu gối chúng tôi. Chúng tôi đứng nhìn nó dày dần. Và cao dần.

Tôi lo lắng nói:

- Có lẽ chúng mình nên quay lại thôi. - Nhưng rồi tôi đấy. - Không, không thể. Chúng ta phải đi theo cô Gaunt.

Nhưng khi tôi ngẩng lên thì cô Gaunt đã biến mất.

Tôi kêu lên:

- Bà ta đâu rồi?

Marcy nói và nheo mắt cố nhìn qua làn ánh sáng mờ xám:

- Tớ không biết. Sương dày quá. Tớ nghĩ là chúng mình nên quay về thôi.

Tôi tán thành:

- Được rồi! Được rồi. Nhưng quay về đường nào?

Marcy đáp:

- Cứ đi theo tớ.

Rồi nó bắt đầu chạy ngoắt ngoéo qua những tấm bia mộ.

Tôi cố đuổi theo, gọi:

- Marcy, chậm lại!

Marcy vấp phải một vật gì đó - có lẽ là một hòn đá. Tôi cũng không rõ. Bây giờ sương đã bao kín mọi vật. Marcy ngã xuống đất nghe thịch nhẹ một tiếng. Nhưng nó nhỏm dậy ngay vào lại chạy càng nhanh hơn.

Tôi gọi:

- Marcy! Chậm lại. Tớ chẳng nhìn thấy cậu đâu cả!

Marcy lại vấp ngã lần nữa.

Tôi nhìn thấy cánh tay nó cuống cuồng vung lên trong màn sương. Nó gào lên:

- Zack! Cứu tớ với!

Rồi nó chìm nghỉm không thấy đâu nữa.

Tôi chờ. Chờ cho nó nhổm dậy - như thế tôi mới có thể biết là phải đi đường nào.

Nhưng Marcy không hề xuất hiện.

Tôi gào:

- Marcy! Cậu ở đâu?

Marcy đã biến mất.

STINE - Ai Đã Nằm Trong MộWhere stories live. Discover now