Cuốn sách về cái Chết.
Tôi giơ một ngón tay chạm vào bìa sách. Tôi nghĩ là nó sẽ lạnh buốt - như cô Gaunt.
Nhưng nó không lạnh. Nó có vẻ âm ấm.
Tôi một cuốn sách ra - và nhìn thấy tên tôi! Tôi đóng ập ngay quyển sách lại.
Mình phải vứt cái này đi, tôi quyết định. Tôi chẳng cần phải biết điều gì trong Cuốn sách về cái Chết cả. Ít nhất là còn lâu, còn rất lâu nữa tôi mới cần đến.
Tôi cầm quyển sách và ném vào sọt rác.
Khoan đã, tôi nghĩ. Biết đâu mình nên đọc cái phần có tên mình.
Tôi lật bìa cuốn sách ra. Đó là một lời đề tặng:
Tặng Zachariah.
Chào mừng con.
Mãi mãi là cô giáo của con.
Evangeline Gaunt.Không đời nào, tôi nghĩ. Không đời nào.
Một lần nữa tôi nhận thấy cuốn sách có vẻ âm ấm. Nó bắt đầu đập đập dưới ngón tay tôi. Tựa như đó là một vật sống.
Tôi quẳng nó vào sọt rác.
Đừng có lật ra nữa, tôi tự nhủ. Đừng có lật ra nữa. Mày chỉ cần cố gắng một ngày nữa thôi. Vào lúc nửa đêm của ngày Lễ hội Ma mọi việc sẽ qua đi.
Tôi đi lên gác. Thường thường thì tôi rất tránh Kevin, nhất là những khi bố mẹ đi vắng không có ở nhà để phân xử. Nhưng tôi đang khiếp sợ, và không muốn ở một mình.
Chris gọi điện có lẽ đến một triệu lần nhưng tôi bắt Kevin nói là tôi không khỏe.
Sau bữa tối tôi bám quanh bố mẹ. Chắc cô Gaunt khó mà lôi được tôi ra khỏi tay bố mẹ, tôi nghĩ. Chắc bố mẹ thấy tôi hành động có vẻ kỳ quặc nhưng không ai nói gì cả.
Sau khi chương trình tivi yêu thích của tôi chấm dứt, mẹ bảo tôi đã đến giờ đi ngủ.
Đi ngủ. Trên gác. Một mình.
Tôi nài nỉ:
- Con ở đây thêm một tí được không?
Mẹ đáp:
- Không được đâu con, Zack. Ngày mai con còn phải đi học kia mà.
Tôi thực sự phải bò lên gác. Nhưng khi tới phòng mình tôi lao vào và nhảy lên giường, đắp kín mền lại và kéo lên tận cằm.
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình dung thấy mình đang nằm trong mộ. Với hàng ngàm con giun béo mầm ngọ nguậy bên dưới.
Cứ thế tôi thao thức suốt đêm.
Cố nghĩ ra một kế hoạch gì.
Một kế hoạch để ở nhà không phải đến trường.
Mạng tôi tùy thuộc vào điều đó.
Sáng hôm sau tôi nhảy ra khỏi giường.
Tôi chui vào buồng tắm và đóng cửa lại. Tôi mở vòi nước nóng và cứ để nó chảy. Tôi muốn buồng tắm thật dễ chịu và đầy hơi nước.
YOU ARE READING
STINE - Ai Đã Nằm Trong Mộ
HorrorBạn tin là có ma không? Đừng nói là không, một khi bạn chưa đặt chân bước vào phố Fear. Đi qua rừng - nơi không một tiếng chim hót. Đi qua hồ - nơi dưới mặt nước không một bóng cá. Đi qua nghĩa địa - nơi tất cả những người đã chết chào đón bạn...