Cô Gaunt đưa bàn tay đi găng ra và nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi ré lên:
- Không! Tôi không đi đâu! Tôi không muốn trở thành ma!
Bà ta điềm tĩnh nói:
- Không phải là chuyện con muốn cái gì! Con không hiểu điều đó à?
Nghe giọng bà ta không còn là giọng một bà già nữa. Giọng bà ta mạnh mẽ - và đầy đe dọa. Và tay bà ta nắm tay tôi cứng như sắt.
Bà ta lôi tôi đi, lôi tôi ra cửa trước. Tôi nắm lấy tay nắm trên cánh cửa tủ chìm, cố ghì lại.
Tôi gào lên:
- Cứu tôi với! Cứu!
Tôi nghe có tiếng chân bước từ trên gác xuống. Kevin.
Kevin vừa hiện ra, cô Guant đã hơi lỏng tay lắm tôi ra và nói:
- Chào cậu. Ta là cô giáo dạy thay của Zachariah. Ta ghé qua để mời gọi cậu ấy đi dự bữa tiệc Lễ hội Ma.
Tôi kêu lên:
- Đừng có tin bà ta! Lớp em liên hoan Lễ hội Ma từ chiều rồi!
Kevin nhìn cô Gaunt:
- A, bộ trang phục tuyệt thật đấy. - Rồi anh quay sang tôi. - Zack, mày thật là hèn. Mày bịa ra đủ chuyện để thoát được bữa tiệc Lễ hội Ma.
Cô Gaunt ngọt ngào nói:
- Thực ra là Zachariah nói đúng đấy. Buổi liên hoan Lễ hội Ma của lớp được tổ chức từ chiều. Nhưng một số học sinh thích có thêm một bữa tiệc nữa vào tối nay. Thật xấu hổ nếu Zack để lỡ cả bữa tiệc này nữa.
Tôi ré lên:
- Đừng để bà ta bắt em đi! Bà ta sẽ bắt em đem về ngôi mộ đó và biến em thành ma - giống như bà ta vậy.
Kevin cười:
- Có thật là bà sẽ biến Zack thành ma không?
Cô Gaunt nói:
- Ta đã hứa với nó là ta sẽ làm như vậy. Ta nghĩ điều quan trọng đối với một người lớn là phải giữ lời hứa. Đúng không nào?
- Vậy thì xin chúc một buổi tiệc vui vẻ. - Kevin nói và đi lên gác.
Tôi cố chạy theo Kevin. Nhưng cô Gaunt nhanh hơn tôi. Bà ta nhảy đến chộp lấy cánh tay tôi. Tay bà ta cứng đến nổi xương tôi như vỡ vụn ra.
Bà ta lôi tôi ra khỏi cửa và đi lên vỉa hè. Trong khi đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi gào lên:
- Mẹ ơi! Ra đây! Mẹ ơi!
Nhưng mẹ không thể nghe thấy tiếng tôi gọi.
Giày tôi lê trên vỉa hè trong khi cô Gaunt nắm cánh tay tôi lôi đi. Tôi nghĩ bà ta sẽ lôi tuột cả tất tôi ra mất.
Tôi đưa mắt nhìn trên phố để cầu cứu. Hai đứa trẻ ăn mặc giả làm quái vật đang đến gần chúng tôi.
Tôi gào lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Ô...ô... - Chúng cười khúc khích.
Tôi kêu lên:
- Bà ta định biến tôi thành ma!
- Thật ư? - Một trong hai con quái vật hỏi.
- Hiển nhiên là ta sẽ cố hết sức. - Cô Gaunt đáp bằng cái giọng hổn hển.
Hai đứa trẻ cười và chạy lên bậc thềm nhà bên cạnh.
Cô Gaunt nắm tay tôi chặt hơn. Giống như nhấc hẳn tôi lên khỏi mặt đất. Chúng tôi lướt qua phố.
Tôi gào lên với hai người đeo mặt nạ kẻ cướp:
- Cứu tôi với! Mụ ta bắt cóc tôi!
Nhưng những tên cướp cũng chỉ cười.
Chúng tôi rẽ vào góc phố Fear.
Ở đây không thấy có những kẻ gọi Có Cho Không Nào. Không có ai ngoài đường. Dãy phố hoàn toàn hoang vắng. Không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Không một cái gì động đậy. Thỉnh thoảng một ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa của một ngôi nhà nào đó. Nhưng hầu như trời hoàn toàn tối om. Và đáng sợ. Đáng sợ như cái đêm tôi và Marcy đạp xe đi theo cô Gaunt.
Tôi vừa van nài vừa giãy giụa để thoát ra:
- Cô Gaunt, xin đừng làm thế! Xin đừng làm thế!
Cô Gaunt đáp:
- Nhưng ta phải làm, Zachariah. Con là một học sinh giỏi thế kia mà. Ta muốn dạy con - mãi mãi.
Tôi cố giật tay ra khỏi tay cô Gaunt. Nhưng bà ta nắm tay tôi càng chặt hơn. Không có gì có thể ngăn bà ta lại. Bà ta lướt nhanh dọc phố Fear, lôi tôi theo sau.
Chúng tôi đã đến chỗ rẽ. Và rẽ ngoặt.
Chúng tôi đã tới trước nghĩa địa phố Fear.
Cô Gaunt nói:
- Về đến nhà rồi, Zachariah. Cuối cùng cũng về đến nhà.
YOU ARE READING
STINE - Ai Đã Nằm Trong Mộ
HorrorBạn tin là có ma không? Đừng nói là không, một khi bạn chưa đặt chân bước vào phố Fear. Đi qua rừng - nơi không một tiếng chim hót. Đi qua hồ - nơi dưới mặt nước không một bóng cá. Đi qua nghĩa địa - nơi tất cả những người đã chết chào đón bạn...