Chương 05: Cám ơn trời mẹ đã gặp được bố con

1K 5 0
                                    

Khi con được hơn một tuổi, vào dịp đầu tháng 5, gia đình mình quyết định đi du lịch. Bố lái xe chở cả nhà xuống Vũng Tàu. Tất cả mọi người trong nhà, có ông bà, có mẹ, có con và có bố. Tất cả chúng ta đều rất hồ hởi cho chuyến đi du lịch đầu tiên ấy.

Nhưng thật bất ngờ, khi xe đang đi trên đường cao tốc thì bị một chiếc container va phải. Mẹ sẽ không bao giờ quên khoảng khắc ngày hôm ấy. Tim mẹ dường như ngừng đập, mẹ ôm chặt lấy con.

Khung cảnh xung quanh khiến cho mẹ lúc đó tưởng chừng như tâm trí mình dừng lại, chẳng thể suy nghĩ gì. Chiếc đầu xe nát bét. Mẹ ôm con bò ra khỏi xe. Ông ngoại và bà ngoại máu đầm đìa cũng cố gắng lết ra lúc đó.

Nhưng âm thanh cả đời mẹ sẽ ghi nhớ, đó là giọng nói của bố vang lên trong tuyệt vọng.

Con yêu, chúng ta phải cảm ơn ông trời vì mẹ đã gặp được bố con, yêu người đàn ông ấy và lấy anh ấy. Cảm ơn bố con vì đã là chồng của mẹ, đã chọn mẹ để yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.

Ngày hôm đó, khi tai nạn bất ngờ xảy ra, mẹ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, ngoài hai chữ "may mắn!". May mắn nhất trong cuộc đời mẹ con mình, đó là chúng ta có bố của con.

Khi chiếc xe container húc đầu vào xe nhà mình, xe quay nhiều vòng trên không và rơi xuống đâm thẳng vào rào chắn, bố con đã bị thương rất nặng, người gần như không cử động được, nhưng bố vẫn luôn miệng nói mình không sao, hỏi mọi người có sao không?

Con đâu rồi? Bố con cứ cố gắng lết đi với tay tìm con.

Khi bố con cứ cố gắng trườn người về phía mẹ con mình, toàn thân bố đã chẳng thể đứng dậy nổi, mẹ cũng chưa biết rằng, bố đau đớn tới nhường nào. Nhưng không một giây phút nào trong lúc ấy, mẹ thấy bố than vãn, thấy bố rên rỉ. Bố cắn răng chịu đựng tất cả, để động viên chúng ta.

Rồi khi gia đình mình được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện, thực sự mẹ không thể nào tin lúc bác sĩ nói bố bị thương rất nặng, phải phẫu thuật ngay lập tức...Đó là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm.

Mẹ không tin nổi bởi vì bố đã nói dối. Bố nói bố không đau, suốt quãng đường trên xe vào bệnh viện. Suốt quãng đường, bố chỉ nắm chặt lấy tay mẹ, mẹ ôm chặt lấy con, bố mắt đỏ hoe và nói:

"Bố xin lỗi. Mẹ có đau không?"

Con ạ, chúng ta không bao giờ mong những điều tồi tệ diễn ra trong cuộc sống của mình. Nhưng cuộc đời là hành trình của những điều bất ngờ. Có những bất ngờ mang đến cho con hạnh phúc. Cũng có những lúc bất ngờ lại khiến con tuyệt vọng, nó giống như một tai nạn vậy. Chúng ta vì thế mà chẳng thể biết được ngày mai. Nhưng hãy luôn cố gắng vì hiện tại, vì những điều chúng ta có thể.

Mẹ đã chọn được người bạn đồng hành này, là bố của các con cho những chặng đường mẹ qua. Người mà dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ yêu thương chúng ta hơn cả sinh mạng. Những người yêu thường mình trên đời, dành hết tình cảm cho mình, thật không dễ kiếm.

Nếu sau này, con tìm được ai đó, giống như mẹ tìm thấy bố con ngày hôm nay, nhất định phải nắm chặt lấy tay họ, dù gian khó cũng không xa rời. Bởi vì, người vì ta như vậy, thương ta như thế, ắt sinh ra là để ở bên ta.

Hãy yêu thương họ, như cách mà họ xứng đáng, con nhé!

*Dành cho người đàn ông của cuộc đời em:

" Từ lúc em sinh ra đến giờ, ngoài ra đình em yêu thương em, trên đời này chưa có ai yêu và lo lắng cho em nhiều như anh. Khi phóng viên vây kín giường bệnh của chúng ta, em tỏ ra rất nóng nảy, em cứ nghĩ anh chỉ bị chấn thương nhẹ, còn em bị va chạm đầu, mẹ mới bị nặng vì mẹ chảy máu rất nhiều.

Anh chẳng kêu đau tí nào, anh cứ đưa tay xoa đầu em khi em nằm giường bên cạnh. Lúc em tỏ ra nóng nảy với báo chí thì anh vẫn hết sức bình tĩnh và dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói với họ rằng hãy để xong phỏng vấn nhé, vì bây giờ gia đình đang rất mệt. Em tự hỏi tại sao em có thể may mắn đến thế, lấy được một người đàn ông sẵn sàng bao bọc, che chở cho em, ngay cả khi anh ấy bị tổn thương nhiều đến vậy??

Cám ơn anh vì đã chọn em, đã nắm lấy tay em, đã an ủi động viên em ngay cả khi anh mới là người chịu nhiều đau đớn nhất. Con gái của chúng ta hạnh phúc biết nhường nào vì có người cha là anh.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Giây phút bác sĩ nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, tim em như ngừng đập. Anh nắm lấy tay em thật chặt, theo anh vào phòng mổ, bác sĩ bảo tháo nhẫn cưới, anh đưa nhẫn cho em, anh còn cười với em, anh nói đùa: " Nhớ trả lại đấy nhé!" Anh làm em cảm thấy xấu hổ quá, anh chẳng bao giờ chịu tháo nhẫn cưới ra, trong khi em thì mỗi khi cãi nhau lại tháo ra rồi còn đòi quang đi mới chịu. Sau này em sẽ không bao giờ cư xử tùy tiện như thế nữa.

Vừa mới mổ xong, được gặp gia đình, anh đã hỏi em có đau không, con sao rồi? Anh tại sao chẳng bao giờ lo cho bản thân anh thế hả? Em và mọi người đau nhiều thế nào, cũng sao bằng anh được!

Em không dám ích kỷ, chẳng dám tham lam, cầu mong anh mãi mãi yêu em thật nhiều như giây phút ấy... Em chỉ muốn nói với anh rằng, em hạnh phúc vì từng ngày trôi qua, có anh bênh cạnh, có anh yêu thương mẹ con em. Em yêu anh rất nhiều, chồng ạ!"

" Nếu sau này, con tìm được ai đó

Giống như mẹ tìm thấy bố con ngày hôm nay,

Nhất định, phải nắm chặt lấy tay họ,

Dù gian khó, cũng không xa rời.

Bởi vì, người vì ta như vậy, thương ta như thế,

ắt sinh ra là để ở bên ta."

Mẹ Em Bé và Bố - Gào - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ