Vì gia đình mình gặp tai nạn ấy, nên bố mẹ quyết định cho con đi học sớm một chút. Nhớ thời gian đó, mọi thứ đều khó khăn với mẹ. Nhưng con biết không, mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta có yêu thương làm nền tảng.
Mỗi ngày, mẹ đều dậy từ ba giờ sáng, nấu đồ ăn để 5,6 giờ mang lên bệnh viện cho bố con. Rồi buổi chiều tối lại chạy về nhà, dỗ cho con ăn, lo cho con ngủ. Có khi con ngủ rồi, mẹ lại không yên tâm, nhờ bà trông con, rồi chạy lên bệnh viện xem bố con thế nào?
Bố rất thương mẹ. Bố thật phi thường con ạ. Bố bị thương rất nặng. Phải trải qua một ca đại phẫu để cố định lại cột sống. Thế mà, vì thấy mẹ vất vả, hàng ngày bố đều cố gắng luyện tập, để có thể đi lại thật nhanh.
Thỉnh thoảng có những đêm, mẹ ở lại bệnh viện trông bố, bố luôn cần có người túc trực để đỡ đần. Vậy mà đêm mẹ ngủ bên cạnh giường... Bố cố gắng ngồi dậy đắp chăn cho mẹ. Sợ mẹ mất giấc ngủ, bố thậm chí còn lết để tự đi vệ sinh một mình. Khi mẹ giật mình tỉnh giấc, thấy bố cố gắng như vậy trong đau đớn, lòng mẹ như thắt lại. Nhưng bố con thì mỉm cười, xoa đầu mẹ, nói bố không sao, thời gian này mẹ là trụ cột gia đình, đừng dễ dàng mềm lòng yếu đuối, còn phải chăm con cả phần của bố nữa.
Từng phút giây khi ấy, mẹ đều cảm thấy mình may mắn. May mắn vì người đàn ông này là chồng mình, là bố của các con.
Chưa một lần nào trong quãng thời gian này, mẹ rơi lệ. Bởi mẹ tuy mệt rất mệt, nhưng mẹ không buồn. Bây giờ hồi tưởng lại, mọi người và chính bản thân mẹ nữa, cũng không hiểu vì sao lúc ấy mẹ lại có sức mạnh đến như vậy. Thường ngày, mẹ rất yếu đuối. Chạy đi chạy lại một chút đã chóng mặt nhức đầu rồi. Thế mà khi đó, mẹ có thể làm được ngần ấy việc mà vẫn tươi cười. Hóa ra cuộc đời chính là một chuỗi dài những thử thách con ạ. Nếu không trải qua gian khó, ta không thể biết được rằng, ta có sức mạnh lớn lao thế nào.
Một thời gian sau, bố con ra viện. Vì bố đi lại lúc ấy khá khó khăn và cơ thể vẫn còn đang yếu. Con lại rất yêu bố và quen với việc được bố cõng, đùa nghịch với bố mỗi ngày. Sợ con buồn vì bố không thể chơi với con được như trước khia, trong khoảng thời gian cần sự phục hồi ấy, bố mẹ đã quyết định tìm trường cho con đi học sớm.
Lúc đó, con mới mười sáu tháng tuổi. Con đã biết đi và nói bi bô được những câu ngắn rồi. Rất đáng yêu, hiền lành và dịu dàng – đó là tất cả những từ chính xác nhất để miêu tả về cô bé xinh xinh của mẹ khi ấy.
Bố mẹ đã đi rất nhiều trường trong thành phố để tìm được một ngôi trường phù hợp với con. Ở thành phố lớn như Sài Gòn, quả thực, có rất nhiều lựa chọn.
Với những người làm cha mẹ lần đầu như chúng ta, việc chọn ra một nơi phù hợp nhất để gửi gắm con cái mình, thật là điều khó khăn. Vì mẹ chẳng hề có bất cứ kinh nghiệm nào cả. Đặc biệt, bố con rất khó tính, rất chi ly. Mỗi nơi bố mẹ đến, bố đều cân nhắc nhiều thứ lắm.
Bố mẹ chưa bao giờ ước mơ trở thành thiên tài. Con phải thông minh như thần đồng ư? Không, mẹ không cần điều đó. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc mỗi ngày, ở từng bước chân con đi qua. Có thật nhiều bạn bè thương yêu con, ở mỗi nơi con đến.
Và ngôi trường con học, mẹ mong rằng đó sẽ trở thành cai nôi của lòng nhân ái, để con học hỏi được sự bao dung, sự che chở, và tình cảm chân thành.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần đắn đó, bố mẹ đã quyết định gửi con vào một trường học mà bố cho rằng giáo viên ở đó thật thân thiện và dễ mến. Bố mẹ đã đưa con đi cùng tới nhiều ngôi trường khác nhau để quan sát của con ở mỗi nơi đó như thế nào.
Và ngôi trường mà bố mẹ chọn, là nơi khiến cho con mỉm cười, ngay lần đầu tiên con đến.
Bố mẹ nhìn con vui vẻ, cảm thấy như cả thế giới bừng sáng. Trong đầu mẹ lúc ấy bỗng chắc chắn rằng, nơi này là nơi con thuộc về.
Mẹ không gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu tiên con đi học. Con rất thích đến lớp và chẳng bao giờ khóc. Mới hơn một tuổi thôi, nhưng cứ đưa con đến trường là con thơm má mẹ, rồi "bye bye" mẹ để vào lớp.
Thời gian đầu, thậm chí mẹ còn tủi thân đấy. Sao con lại thích đi học hơn ở nhà với mẹ thế này? Một chút cô đơn, một chút cảm giác như "Ôi cô bé của tôi đã lớn rồi! Ôi con không cần mẹ nữa kìa!"
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Ngày đầu tiên con đi học thật khác trong tưởng tượng của mẹ. Mẹ nghĩ rằng con sẽ khóc rất to, sẽ bám lấy mẹ và đòi về nhà. Thậm chí mẹ còn chuẩn bị tâm lý chỉ cho con học nửa buổi để làm quen, rồi đưa con về sơm nữa cơ. Ai ngờ, mọi thứ đều khác xa những gì mẹ nghĩ. Thực tế, con thích học tới nỗi còn chẳng muốn về, và cũng không hề quyến luyến mẹ.
Mẹ chắc là hồi hộp hơn cả con nữa. Mỗi ngày con đi học, mẹ đều chuẩn bị từ tối hôm trước. Mẹ rà đi soát lại xem có mang đủ quần áo cho con không? Hôm nào con đá bóng? Sẽ phải mặc đồ gì? Hôm nào con tập bơi? Phải mang theo gì nhỉ? Mẹ cứ mân mê mỗi ngày với từng món đồ con mang theo như thế...
Những ngày đầu tiên con đi học tràn ngập ký ức trong mẹ. Những kỷ niệm ngọt ngào về một co bé đáng yêu nhất thế gian, giơ bàn tay bé xinh vẫy vẫy mẹ rồi vào lớp.
Có vẻ là, mẹ không cho con đi học quá sớm đâu con yêu nhỉ? Vì con đã rất thích môi trường ấy, vui vẻ với nó và trưởng thành lên rất nhiều. Các thầy cô luôn khen con: " Bìn là cô gái ngọt ngào nhất mà các thầy cô từng biết!"
Con yêu, mẹ mong con sẽ mãi mãi ngọt ngào như thế nhé!
" Ngôi trường mà bố mẹ chọn, là nơi khiến cho
Con mỉm cười, ngay lần đầu tiên con đến...
Trong đầu mẹ lúc ấy, bỗng chắc chắn rằng,
Nơi này là nơi con thuộc về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...