Mỗi ngày, mẹ lên mạng đọc rất nhiều tin tức. Hầu hết các bậc làm cha mẹ đều đặt kỳ vọng rất lớn vào con cái mình. Khi mẹ còn nhỏ, bà ngoại cũng từng hy vọng vào mẹ nhiều như thế. Bây giờ bà thật hiền từ phải không con? Nhưng trong ký ức tuổi thơ của mẹ, bà vốn dĩ là một người mẹ cực kỳ nghiêm khắc. Đã có những lúc, mẹ cảm thấy rất ghét bà. Vì cảm giác từng tồn tại đó, sau này, mẹ đã rất ăn năn. Dù thế nào, cha mẹ cũng chỉ muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng đôi khi, lối suy nghĩ xưa cũ khiến cho chúng ta chẳng biết con cái mình thực sự cần gì. Tất cả chỉ dựa vào suy đoán và cảm tính, rằng thế này thì tốt, thế kia mới đúng.
Xã hội khi con lớn lên, mẹ không chắc sẽ thay đổi nhiều như thế nào? Nhưng từ khi mẹ còn bé cho đến bây giờ, dù thành thị có nhiều đổi khác, công trình này mọc lên, công trình kia xây dựng... Những thứ xưa cũ bị người ta cho vào lãng quên, rồi xóa bỏ. Dù vậy, có một thứ vẫn luôn luôn ở đó, là những định kiến.
Người ta cứ mặc định rằng, một đứa trẻ phải học thật giỏi mới là đứa trẻ tốt, đứa trẻ ngoan. Và học giỏi có nghĩa là phải có điểm số thật cao ở lớp, phải là học sinh xuất sắc ở trường, phải đi thi học sinh giỏi các cấp, và phải có thật nhiều giải thưởng.
Học hết lớp mười hai bắt buộc phải vào đại học. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Mẹ thì lại nghĩ khác, có những bạn chẳng hợp vào đại học, muốn đi học nghề thì sao? Mỗi nghề nghiệp trong xã hội đều cao quý biết nhường nào. Vấn đề không phải là đi theo những khuôn mẫu, mà chính là tìm ra lối đi riêng, phù hợp với khả năng và hoài bão của mình.
Tuổi trẻ chỉ có thể làm tốt khi đi con đường đúng. Gò ép mình đi trên một quãng đường chông gai, khó khăn khắc khoải nhưng lại chẳng phù hợp, như thế, chẳng phải là nỗ lực hoài phí hay sao??
Người lớn hay chạy theo thành tích để có thể đem khoe với nhau rằng con tôi giỏi như thế nào. Có những đứa trẻ ứa nước mắt chỉ vì phải cố gắng theo đuổi ước mơ của cha mẹ mình.
Mẹ thì không cần nhiều như vậy đâu. Mẹ chẳng cần con có điểm số cao ngất ngưởng. Chưa bao giờ mẹ mua bất kỳ cuốn sách nào về cách dạy con trở thành một thiên tài, trở nên phi thường. Mẹ chưa một lần có mơ ước con mẹ phải thần đồng, hay sau này là ông nọ bà kia.
Mẹ tôn trọng các con. Hoàn toàn tôn trọng sở thích và những sự lựa chọn đam mê. Con thích vẽ, mẹ ủng hộ con vẽ. Con thích toán hoặc thích văn, con có thể ghét một môn nào đó, mẹ cũng không phản đối, mẹ không ép con phải làm thứ con không thích. Mẹ chỉ định hướng thôi. Còn sự lựa chọn vẫn là của con, con hãy tự quyết định.
Thực ra mẹ cũng muốn con biết nhiều thứ, biết hát, biết đàn, biết múa, biết cả võ nữa cơ. Nhưng xét cho cùng, con chỉ là một em bé thôi.... Ngoài những việc mẹ muốn, quan trọng hơn cả là con muốn gì, thích gì. Và hơn tất thảy, là sức khỏe của con cần được đảm bảo. Khong cần phải trở nên phi thường mà học quá nhiều, quá sức của con.
Có thể quan điểm của mẹ hơi khác thường, nhưng mẹ cũng không thích cho con tham gia những cuộc thi trên truyền hình khi còn nhỏ. Trở thành một người làm giải trí khi mới chỉ là một đứa trẻ, phải hứng chịu thị phi và bình phẩm của người đời, mẹ cảm giác như tuổi thơ bị đánh cắp vậy. Mẹ không muốn con trải qua những cảm xúc không hạnh phúc.
Con còn nhỏ quá, mẹ chưa biết tương lai con sẽ lựa chọn ngành nghề nào, thực sự đam mê với việc gì và yêu thích bộ môn nào nữa? Nên từ bây giờ, mẹ chỉ có thể quan sát con nhiều hơn một chút. Tâm sự với con mỗi ngày, cho con khám phá, để con thử thách với rất nhiều lựa chọn để tìm được thứ con thực sự yêu thích và muốn gắn bó.
Con nhớ nhé, thành tích cuộc đời mỗi người không phải là danh hiệu, không phải là điểm số. Mà chính là, cuối cùng thì họ có hạnh phúc với sự lựa chọn của chính họ hay không. Đừng bao giờ khoác lên mình chiếc áo danh vọng quá rộng, để rồi cảm thấy nặng nề và áp lực với cuộc sống quá đỗi mênh mông, quá nhiều định kiến.
Mẹ luôn ủng hộ con. Và mẹ chỉ quan tâm con có vui hay không, có hạnh phúc hay không? Hôm nay con có buồn hay không? Con có mệt mỏi hay không? Chỉ cần con hạnh phúc, với mẹ , đã là thành công, đã rất tuyệt vời rồi.
" Con nhớ nhé, thành tích cuộc đời mỗi người
không phải là danh hiệu, không phải là điểm số.
Mà chính là cuối cùng thì, họ có hạnh phúc
với sự lựa chọn của chính họ hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...