Ngày mẹ còn nhỏ, cả gia đình ở trong một ngõ bé xíu tại Hà Nội. Ngõ nhà mẹ khi đó, mọi người đều không giàu có gì. Kế bên ngõ là một trường đại học, hồi ấy, trường tên là " Đại học dân lập Phương Đông". Trường có một cây cổ thụ rủ bóng xuống ngõ nhỏ của mẹ.
Trời hè nắng chói chang, nhớ bóng mát của cây lớn ấy, rủ ngay trước cửa nhà ông bà ngoại, lúc nào mẹ cũng thấy thật râm mát và dễ chịu. Vì thế mà mẹ đã rất thân thiết với cái cây ấy. Dù nó không biết nói, dù nó chẳng thể chuyện trò líu lo cùng mẹ mỗi khi mẹ vui vẻ hay buồn rầu. Nhưng cái cây ấy, như người bạn thân của mẹ vậy.
Mỗi lần đi học về, mẹ đều ngước lên bầu trời, nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây và thở phào. Một cảm giác bình yên, dễ chịu đến lạ kỳ.
Rồi một ngày khi mẹ học đến cấp hai, người ta quyết định xây thêm phòng học cấp bốn ở chỗ cái cây đang đứng đó. Người ta chặt hết cành của nó. Mang cả một cái xe to và xẻ từng khúc cây rơi lả tả xuống ngõ nhà mình.
Mẹ khóc mà chẳng làm gì được. Dù đó chỉ là một cái cây thôi, nhưng nhìn nó bị chặt đứt từng tán lá, từng cành, chặt chơ trọi chỉ còn cái thân thẳng đứng cô đơn lẻ loi ở đó...
Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ khóc không chỉ một ngày mà nhiều ngày sau đó nữa. Mẹ hỏi ông bà ngoại con rằng:
" Người ta chặt cây như vậy, liệu cành và lá có mọc lại được không?"
Ông bà buồn bã không trả lời mẹ.
Vì cây to ấy vốn dĩ ở bên trường đại học, cách ngõ nhỏ một bức tường gạch cơ. Khi nó còn cành lá xum xuê, nó phủ tán vươn qua hàng rào rủ xuống, mẹ chỉ cần nhún chân, với tay là chạm được. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn mỗi cái thân cây đơn độc ấy, mẹ chẳng thể với lấy, cũng chẳng thể sờ vào.
Các bác bảo vệ không cho mẹ vào trường, mẹ đã cố trèo tường để sờ vào cái cây, vì mẹ sợ nó buồn đau nhiều lắm. Người ta chặt đứt tay chân của nó, nhẫn tâm như vậy mà...
Sau đó, ngõ mùa hè ngày nào cũng nắng. Rồi gia định mẹ cũng chuyển đi, không còn ở nơi ấy nữa... Nhưng mỗi lần nhớ tới cái cây của tuổi thơ mẹ đã từng thương yêu như một người bạn thực sự ấy, mẹ đều cảm thấy đau đớn, cảm thấy nhói lòng.
Mẹ không biết vì sao mẹ lại kể cho con câu chuyện này. Chỉ biết rằng trong tâm trí mẹ luôn tự nhủ, nhất định có ngày mẹ phải kể con nghe về " người bạn" thời thơ ấu ấy. Người bạn chẳng thể nói, nhưng luôn mỉm cười với mẹ, bằng sự chở che quá đỗi ngọt ngào mỗi trưa hè oi ả.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Con thân yêu, mẹ không biết con gái của mẹ sau này có nhạy cảm giống như mẹ không? Yêu thương một cái cây và rung động với cả những điều vô tri trong cuộc sống... Mẹ chỉ muốn con biết rằng, mọi thứ xung quanh ta đều có thể là một người bạn... nếu con yêu thương nó, nếu con trân trọng nó.
Khi còn nhỏ, mẹ đã không biết làm thế nào để " bảo vệ" người bạn của mình. Chỉ có thể buồn bã khi nhìn "bạn ấy" phải chịu tổn thương như thế...Nhưng sau này, nếu con có một người bạn là một cái cây nhỏ, một chú cún con hay một em mèo be bé... Con hoàn toàn có thể chia sẻ và tin tưởng ở mẹ. Mẹ sẽ cùng con bảo vệ tất cả những thứ con yêu. Con nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomansaMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...