Mẹ đã nói chưa nhỉ? Cuộc sống của mẹ từ ngày có các con đã thay đổi rất nhiều. Đi đâu, làm gì mẹ cũng không yên tâm, cũng lo và nhớ các con nhiều lắm.
Hồi còn trẻ, phần lớn thời gian của mẹ dành cho những chuyến đi. Mẹ thậm chí còn chẳng thường xuyên ăn cơm với ông bà. Và có những cái Tết liên tiếp xa nhà để đi khám phá nhiều nơi mà mẹ muốn. Thế giới mẹ từng sống khác rất khác với thế giới mẹ đang sống với các con ngày hôm nay.
Mẹ đã từng không muốn về nhà. Cảm thấy rằng mình làm việc chăm chỉ thì mình cần được nghỉ ngơi thoải mái. Mẹ đi chơi bất cứ khi nào mẹ thích. Tiêu tới đồng tiền cuối cùng mẹ có, vì mẹ cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Mình đã nỗ lực thế cơ mà!
Lúc ấy, chưa một lần mẹ nghĩ tới hai chữ "tiết kiệm". Tiết kiệm để làm gì nhỉ? Hết thì lại kiếm lại thôi. Có gì đâu mà phải lo chứ?
Mẹ đã nghĩ rằng mẹ sẽ mãi mãi sống như thế. Tự do như một chú chim trời. Không bao giờ thay đổi. Tự mãn với những thành công và không quan tâm tới ánh nhìn người khác.
Bố và các con đã làm thay đổi mẹ. Khiến cho một cô gái từng nghĩ bản thân mình sẽ kiên trì với lý tưởng tự do ấy, muốn được về nhà. Muốn được trở thành một người vợ bé nhỏ, đôi khi bị chồng rầy la nhưng vẫn yêu nhiều lắm. Muốn được trở thành một người mẹ, người mẹ yêu thương các con vô điều kiện, bằng tất cả những gì mình có. Một người mẹ không thể thay thế.
Bây giờ mẹ đã biết tiết kiệm rồi. Mẹ cũng giống như tất cả các bà mẹ bình thường khác thôi, phải nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn một chút. Nếu mẹ chỉ sống một mình thì vốn dĩ đơn giản lắm, thế nào cũng được. Có thế bữa đói, có thể bữa no. Có thể hôm nay có tất cả, mai chẳng có thứ gì.
Nhưng bây giờ đã là mẹ, cuộc sống cửa các con cần có bố mẹ che chở. Mẹ không thể sống như trước kia, phụ thuộc phần lớn mọi thứ vào cảm hứng chợt đến và chợt đi như trước. Mặc dù chi ly không phải việc dễ dàng, nhất là người đã có thói quen từ rất lâu rồi, không tính toán gì như mẹ.
Nhưng mẹ đã rất cố đấy, con biết không? Bắt đầu bằng một cuốn sổ tiết kiệm màu hồng dành cho các con của mẹ. Tương lai chẳng ai đảm bảo, nhưng mẹ muốn làm hết sức có thể cho hiện tại này, và chuẩn bị một chút gì đấy cho tương lai của các con sau này.
Có khi nào mẹ đang già đi không nhỉ? Suy nghĩ thì nhiều này, lo lắng biết bao nhiêu... Mẹ cũng sợ như thế lắm. Mẹ già đi thì làm thế nào? Sợ nhất già đi trong suy nghĩ, sau này các con lớn lên, mẹ lại khác biệt thế hệ, không thể làm bạn thì sao?
Thế nên mỗi ngày mẹ đều dành thời gian quan sát các con, chuyện trò với các con để tâm hồn luôn trẻ trung. Mẹ muốn mẹ sẽ không chỉ là mẹ, mà còn là bạn thân của các con, lúc nào cũng có thể tin tưởng, để sẻ chia cùng mẹ.
Thực ra, so với bạn bè mình, mẹ có các con khi còn khá trẻ. Các bạn mẹ bây giờ vẫn dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống như mẹ đã từng. Còn cuộc sống ấy, giờ đây với mẹ dường như đã quá xa lạ rồi.
Mỗi lần đi công tác, mẹ luôn sắp xếp lịch thật khít để dù cho đi xa tới đâu, công việc nhiều thế nào, vẫn có thể trở về với các con trong thời gian ngắn nhất.
Mẹ đi công tác Nhật, Hàn tới cả chục lần trong một năm. Nhưng chưa lần nào mẹ đi quá 3 ngày. Lịch họp dày tới nỗi mẹ thậm chí chưa từng thăm quan đất nước ấy, mặc dù đến thường xuyên, thậm chí rất nhiều lần. Mẹ chỉ cắm đầu vào làm, sao cho thật nhanh vì ở nhà các con đang đợi mẹ.
Mẹ cũng không còn thói quen mua sắm cho bản thân nhiều nữa. Vali của mẹ sau mỗi chuyến công tác trở về đầy ắp những món quà cho người thân. Việc mà trước đây mẹ chưa từng nghĩ tới.
Con người ta thay đổi khi có những điều tuyệt vời đến với cuộc sống mình. Hòa nhoáng, xa hoa và những cuộc vui rồi cũng mãi mãi sẽ chẳng bằng mâm cơm gia đình đoàn tụ, cả nhà bên nhau, vốn dĩ là thứ hạnh phúc trời ban, không gì so sánh được.
Rồi các con mẹ cũng sẽ lớn lên thôi, và sẽ tung bay như mẹ hồi trẻ vậy. Mẹ biết điều ấy. Đôi khi hơi lo lắng. Đôi lúc lại nghĩ mình đang tính quá xa rồi. Mẹ cũng bị chỉ trích nhiều đấy, bởi vì mẹ đang phát phì lên này, và người ta cũng trách mẹ chăm đẻ quá. Phụ nữ không chăm sóc bản thân mình, lại xuề xòa. Rồi người ta cũng hay so sánh mẹ với người khác. Nói mẹ không đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Có khi mẹ tủi thân lắm chứ! Mẹ gục đầu vào vai bố con, mẹ khóc hu hu như trẻ nhỏ. Mỗi lần như thế, thật tình cờ, con nhìn thấy mẹ. Con đều bắt chước bố, xoa đầu an ủi mẹ.
Mẹ nhớ có lần cuộc sống hàng ngày khi xa vắng bố con khiến cho mẹ căng thẳng biết nhường nào. Mẹ vào toilet đứng khóc rất lâu. Con gõ cửa nhìn mẹ. Hỏi vì sao mẹ khóc? Ai bắt nạt mẹ thế? Mẹ lắc đầu. Con cứ đi theo mẹ như thế, ôm lấy mẹ rồi lau nước mắt cho mẹ. Sau đó con chui xuống gầm giường, mẹ hỏi con làm gì thế? Cô bé ba tuổi lí nhí trả lời:
" Mẹ chờ con một tí. Con lấy cái này!"
Một lúc loay hoay, con lôi ra cái lều nhỏ bố mua cho con, con nhìn mẹ mỉm cười:
"Mẹ chui vào đây. Mẹ khóc. Không ai nhìn thấy mẹ khóc! Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ cứ khóc đi"
Con sợ mẹ vẫn buồn, thậm chí còn không dám rời xa mẹ nửa bước. Ngay cả khi mẹ làm việc, con cũng ôm lấy chân mẹ:
"Mẹ làm việc đi, con nằm đây bảo vệ mẹ, con không làm phiền mẹ đâu."
Khoảnh khắc ngọt ngào ấy bên con, mẹ có thể đánh đổi cả thanh xuân của mẹ. Mẹ hạnh phúc vô cùng. Mẹ luôn muốn ngắm nhìn các con mỗi ngày, trong cảm giác bình yên không tiền bạc nào mua được ấy, và cảm nhận từng phút giây gia đình chúng ta bên nhau.
Con gái thân yêu,
Chúng ta, gia đình chúng ta, cùng nhau xây một ngôi nhà nho nhỏ, có thể chẳng giàu có, có thể không bằng ai... Nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, ngôi nhà ấy, có tình yêu lấp đầy, tình yêu ấy to thật to, con yêu nhỉ??
Mẹ yêu bố. Bố yêu mẹ. Bố mẹ yêu nhau. Và các con, đều bắt đầu từ tình yêu ấy. Bố mẹ yêu các con nhiều lắm. Bởi chúng ta, luôn luôn và mãi mãi là một gia đình.
"Khoảnh khắc ngọt ngào bên con, mẹ có
thể đánh đổi cả thanh xuân của mẹ. Mẹ hạnh
phúc vô cùng. Mẹ luôn muốn ngắm nhìn các con
mỗi ngày. Trong cảm giác bình yên không tiền
bạc nào mua được ấy và cảm nhận từng
phút giây gia đình chúng ta bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...