Chương 11: Thế giới thật nhỏ, thế giới thật to

847 1 0
                                    

Đã mười hai giờ đêm rồi, mẹ không ngủ được. Mẹ đã nằm xuống giường bên cạnh con. Tắt điện thoại và laptop như con "dặn dò" mẹ cần phải làm mỗi khi "ông Mặt Trời đi ngủ". Nhưng lăn qua lăn lại, mẹ vẫn không ngủ được. Hôm nay, bố con vắng nhà. Có thể là do vắng bố, mẹ nhớ bố, nên chẳng ngủ được chăng?

Mẹ lại lên facebook đọc một hai dòng.

Tự nhiên thấy dòng chữ: " Đừng than khổ nữa" rồi nhìn hình một người đàn ông trẻ, trông gầy gò và rất ôm yếu. Chú ấy đưa con gái một tuổi rưỡi lên thành phố để xin tài trợ được mổ tim, con ạ. Nhìn cảnh tượng ấy, mẹ không khỏi chạnh lòng.

Những ngày bắt đầu vào Sài Gòn sinh sống, mẹ chỉ ở trong một phòng trọ mười mét vuông bé tí teo ở quận Tân Bình. Mặc dù điều kiện kinh tế không dư giả, và có vô số nợ nần nhờ vả, nhưng hàng tuần, mẹ vẫn cùng một người bạn chở nhau xuống bệnh viện nọ thăm các bạn bé mắc bệnh hiểm nghèo. Có những lúc mẹ không kìm được cảm xúc mình vì những cuộc chia ly. Mẹ cảm thấy buồn bã, vì bản thân mình bất lực trước những điều bất hạnh trong cuộc sống. Gia đình các bệnh nhân đều rất nghèo. Họ nằm la liệt từ hành lang và 2,3 bé chia sẻ nhau một cái giường nhỏ. Mỗi khi ở bệnh viện về, mẹ đều khóc rất nhiều. Vì mẹ đã không thể và chẳng dám khóc trước những bệnh nhân ở đó. Những nỗi đau thì theo mẹ về tới tận nhà. Khi ấy, mẹ hai mươi tuổi.

Nhiều năm qua, mẹ theo chân những hành trình thiện nguyện khác nhau, chứng kiến nhiều câu chuyện quặn đau lắm lắm. Khi chúng ta cố gắng giúp một ai đó nhưng chẳng thể, bệnh tật vẫn cứ mang họ đi....

Thế nên, lúc này, vô tình nhìn thấy dòng tâm sự trên facebook đó, những cảm xúc cứ ùa về trong mẹ.

Mỗi lần có những cảm xúc như thế này, mẹ lại tự động viên mình phải cố gắng nhiều lên mới được. Mẹ sẽ trở thành một ai đó, có thể giúp đỡ nhiều người hơn chăng? Đó là mong muốn của mẹ.

Có lần mẹ nói với bố con, mẹ ước sau này, con có thể làm bác sĩ. Vì con là một cô bé nhân hậu, một cô bé tốt bụng, ngọt ngào và rất ấm áp. Nếu con có thể trở thành một bác sĩ, cứu những người cần cứu, và giúp những người con có thể giúp, thì thật tốt biết bao.

Bó nhăn mặt nhìn mẹ. Bố không muốn mẹ dẫm vào vết xe đổ của rất nhiều người, muốn con cái thực hiện những ước mơ dang dở của mình mà quên đi rằng, là con người, ai cũng có một ước mơ riêng.

Bố nói, thế giới rộng lớn bao la, hãy để cho con tự do khám phá. Hãy để cho con làm những việc con thích, những điều con muốn, để thực sự tìm ra thứ con yêu.

Mẹ cũng đồng tình với bố con. Chỉ là mẹ ước mong thế thôi. Nhưng mẹ chắc chắn, mẹ hứa sẽ không bao giờ bắt con phải làm thứ con không muốn. Tương lai của con là của con, mẹ có thể gợi ý cho con, nhưng con có quyền quyết định của riêng mình, con nhé.

Mẹ từng cố gắng để học thật là giỏi. Nhưng mẹ lại không đủ kiên trì. Mẹ đã học không giỏi. Vì thế, mẹ không thể trở thành một bác sĩ tài ba. Đối với mẹ, bác sĩ là nghề nghiệp cao quý. Thật phi thường khi có thể cứu sống ai đó.

Nhưng mẹ đâu chỉ không thể làm bác sĩ, mẹ còn chẳng thể làm nhiều thứ lắm kìa.

Mẹ không biết hát, cũng chẳng biết đàn. Múa ư? Ôi thôi thì dở tệ. Mẹ nghĩ việc mẹ đã làm tốt nhất trong cuộc đời, đó là sinh ra những em bé đáng yêu như các con đấy.

Mẹ dù chỉ là một người bình thường, nhỏ bé trong thế giới nhỏ bé của mẹ, thì mẹ vẫn có những ước mơ to đùng con ạ.

Mẹ chẳng thể thay đổi thế giới.

Mẹ chẳng thể làm những điều kỳ vĩ lớn lao.

Mẹ chỉ là mẹ của con, bé nhỏ biết nhường nào.

Nhưng, mẹ biết...

Biết bao nhiêu số phận ngoài kia, những mảnh đời cơ cực, bần hàn và đói khổ. Mẹ mong rằng, có thể làm được điều gì đó, cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúng ta luôn bắt đầu một việc lớn từ những việc nhỏ đúng không con?

Có rất nhiều cách nhìn một vấn đề trong cuộc sống con ạ. Chính vì thế mà người ta mới hay tranh luận.

Có người nói rằng, làm "từ thiện" nhiều chỉ khiến cho người nghèo trở nên yếu đuối. Số phận của ai, người đó phải chịu. Chăm chỉ thì có ăn. Mà lười biếng thì nghèo đói.

Khi con lớn lên, con sẽ nghe rất nhiều điều giống như thế. Nhưng mẹ hy vọng con hãy đi thật nhiều, khám phá để thấu hiểu mọi vấn đề theo cảm quan của con, theo tiếng gọi trái tim con, chứ đừng bao giờ vội vàng quy chụp.

Thứ ta biết, thứ ta nhìn, thứ ta nghe thấy đôi khi chỉ là giọt nước nhỏ.

Thế giới lại là biển cả mênh mông.

Con yêu của mẹ, tấm lòng lương thiện và sự tử tế sẽ theo chân con đến suốt cuộc đời. Mọi thứ con nghe được từ ai đó, hãy chỉ nên xem nó như một sự tham khảo chứ không phải là kết luận. Còn lương tâm dẫn lối con thế nào, thì con hãy kiên định làm theo những gì trái tim mách bảo, con nhé.

Trên đời có rất nhiều điều chỉ mang tính tương đối. Đúng là có những kẻ vì lười biếng mà trở nên nghèo khổ. Nhưng cũng có rất nhiều con người, họ vô tội trong xã hội, đã rất chăm chỉ, rất cố gắng, rất cần cù, nhưng lại gặp chuyện không may.

Chúng ta không bao giờ nên vì mình đang có hạnh phúc này mà được quyền đánh giá những người kém may mắn hơn là đã không cố gắng. Nếu có cơ hội đưa bàn tay ra cứu lấy ai đó, nếu con có thể, con hãy luôn làm thế. Mẹ sẽ rất tự hào về con.

Thế giới thật to. Thế giới của chúng ta, ngày hôm nay, thì vẫn còn đang thật nhỏ. Trong cái thế giới nhỏ bé, nồng nàn, thấm đẫm tình yêu thương cha mẹ dành cho con, mẹ mong con thấu hiểu, học được sự sẻ chia là điều cần thiết trên cuộc đời.

"Mọi thứ con nghe được từ ai đó, hãy chỉ nên

xem nó như một sự tham khảo chứ không

phải là kết luận. Còn lương tâm dẫn lối con

thế nào, thì con hãy kiên định làm theo

những gì trái tim mách bảo, con nhé!"

Mẹ Em Bé và Bố - Gào - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ