Hồi trước, vợ chồng tôi hay cãi nhau lắm. Mỗi lần cãi nhau là chẳng ai nhường ai cả. Có những lúc xung đột gay gắt tới nỗi, nhà có bao nhiêu đồ đạc đắt tiền, mỗi người đập một cái cho vỡ hết.
Đập xong, nhìn đống đồ mà tiếc đứt cả ruột. Đã là bố là mẹ rồi, mà tính tình còn hung hãn hơn thời mới yêu nhau.
Người ta vẫn hay nói rằng: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu." Thực ra tôi thấy điều này không đúng lắm. Nhưng nếu nhìn vào những bãi chiến trường sau khi cãi vã, tôi nghĩ rằng, người ta nói thế cũng chẳng phải ngoa.
Có rất nhiều lần sau những lúc cãi vã như vậy, vợ chồng tôi ngồi lại với nhau, và trò chuyện thẳng thắn. Chúng tôi đề cập tới chuyện chia tay, khi cả hai đã hoàn toàn bình tĩnh. Ban đầu, câu chuyện có vẻ tràn đầy quyết tâm, rất nhiều nhiệt huyết. Rằng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, vẫn chẳng hiểu hết nhau? Rằng chúng ta thậm chí rất hiểu nhau, sao vẫn còn gây nên chuyện thế này? Răng nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau, mà mỗi lần cãi nhau đều chẳng thể kiềm chế, thì tốt nhất chẳng phải nên chia xa hay sao?
Cứ mỗi khi câu chuyện vào hồi đường ai nấy đi như thế, chẳng hiểu mãnh lực nào cứ hút cả hai vợ chồng ngồi sát lại bên nhau. Tôi tựa đầu vào vai chồng khóc thút thít. Chồng lấy tay xoa đầu, nói nhỏ xíu: "Tú xin lỗi Thanh."
Phải mất một, hai năm đầu của hôn nhân chúng tôi thường xuyên xung đột như vậy. Cãi nhau như thế. Tốn tiền với đồ đạc một cách vô lý và quá đáng nhường ấy. Thậm chí có lúc rất xấu hổ với hàng xóm vì những tiếng ồn phiền toái mà vợ chồng gây ra khi tranh cãi.
Nhưng có lẽ thời gian đã làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Hoặc cũng có thể vì quá yêu nhau nên bỏ nhau không nỡ. Đành phải thay đổi bản thân rồi.
Sau này mỗi lần giận nhau, tôi thường im lặng. Và chồng cũng thế. Chúng tôi mỗi người ngồi một nơi. Đợi khi nguôi ngoai thì lại ôm nhau làm lành.
Thực ra, nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện khiến cho hai vợ chồng tranh cãi gay gắt lại toàn là việc bé tí teo. Còn những việc to lớn trọng đại, chúng tôi không cãi vã bao giờ, thậm chí còn rất đồng lòng.
Bạn bè và người thân cũng quá quen với việc vợ chồng trẻ giận hờn. Nên dần dà, chuyện chúng tôi cãi cọ trở nên giống như phim sitcom dài tập, hay truyện cười vậy. Khi nghe thấy, mọi người chỉ thở dài chứ chẳng còn an ủi hay quan tâm nữa.
Tôi nghĩ một phần thay đổi đóng góp rất lớn bởi con gái của chúng tôi đang lớn dần lên. Đối với cả hai chúng tôi mà nói, con cái luôn là điều quan trọng nhất. Chẳng bao giờ vợ chồng dám cãi nhau trước mặt con. Có những lần giận nhau tới tím tái cả mặt nhưng vẫn cùng nhau dắt con đi chơi.
Chuyện dạy con cũng luôn luôn đồng nhất. Ngay cả khi chồng tôi giận tôi nhất, anh ấy vẫn nói con phải yêu mẹ, phải thương mẹ và nghe lời mẹ. Tất nhiên, tôi cũng vậy.
Nhưng thỉnh thoảng, dù chúng tôi có "diễn" tròn vai đến thế nào thì bé vẫn cảm nhận được rằng bố mẹ đang không vui với nhau. Và bé luôn bắt đầu bằng việc chạy ra hỏi: " Bố mắng mẹ hả mẹ? Để Bìn nói bố không được mắng mẹ nhé!" ...
Sợ con biết chuyện sẽ buồn, có lẽ vì thế, dần dần, chúng tôi đã là một cặp vợ chồng trưởng thành và mềm mỏng hơn. Đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà bớt đi rất nhiều tổn thất.
Xét cho cùng, nhường nhịn nhau một chút, hôn nhân mới êm ấm. Không thể ai cũng giữ khư cái tôi của mình. Khi bạn đã là vợ là chồng của đối phương, chuyện ai đúng ai sai, ai nhịn ai nhường không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là, gia đình yên ấm, hòa khí ngập tràn để con cái có thể nhìn thấy cha mẹ yêu thương nhau mà cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc.
" Con gái à, tin tưởng, chính là yêu thương.
Tình yêu không thể tồn tại sự hoài nghi. Bởi nghi
ngờ làm lòng ta mệt mỏi, khiến cho tình yêu
của ta yếu đi và dễ dàng lung lay trước sóng gió."
Gửi con gái
" Bố nói, thế giới rộng lớn bao la, hãy để cho
con tự do khám phá. Hãy để cho con làm những
việc con thích, những điều con muốn, để thực
sự tìm ra thứ con yêu ... Tương lai của con là của con,
mẹ có thể gợi ý cho con, nhưng con có
quyền quyết định của riêng mình, con nhé.
Gửi con trai
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...