Chương 12: Những lời nói xấu xí, hãy để gió thổi bay nó đi

813 6 0
                                    

Đôi khi mẹ thoáng nghĩ, thật là thiệt thòi cho các con khi là con của mẹ. Dù mẹ có cố gắng thế nào, vẫn có người vì ghét mẹ mà nói không tốt về các con, trong khi chúng ta không liên quan tới họ.

Mẹ không sợ ai ghét mình. Vì sợ hãi chẳng làm mẹ tốt hơn. Mặc dù vậy, mẹ vẫn thấy oan uổng vì những đứa trẻ thì chẳng bao giờ có lỗi. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hơn để che chở cho các con thật tốt.

Giống như trước đây mẹ đã cố gắng ở bên bố các con trong lúc khó khăn, khi mệt mỏi, lúc cô đơn, cùng bố con đối mặt với khoảng trắng mênh mông, lặng yên đến đáng sợ. Thì nay, là mẹ của các con, mẹ cũng sẽ như vậy. Người khác nói gì về mình không quan trọng.

Cả thế giới thị phi ấy hãy cứ để nó sau lưng. Hướng về phía gia đình. Ta sẽ luôn an yên ở đó. Có bố có mẹ, dùng cả sinh mạng mình yêu thương và che chở cho các con.

Sống trên đời sợ nhất không phải người ta nói mình xấu xa. Mà sợ nhất là ta xấu thật. Dù cả thế giới nói ta xấu mà ta không xấu, hãy cứ ngẩng cao đầu. Không cần cười vào mặt họ đâu, bởi bản chất cái mặt của họ - những kẻ ác, đã chẳng bằng một gã hề thất bại rồi. Dùng nỗi buồn của người khác dung dưỡng sự hả hê ác độc của bản thân, lấy những lời cay độc xuyên thấu tim gan người xa lạ để hả hê cho thói ác nhân – là kẻ yếu. Hãy tránh xa họ, mặc kệ họ, và thương hại cho cuộc đời bất hạnh của họ con nhé.

" Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào, là nghiệp của bạn. Cho nên, không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu".

Sau khi lập gia đình, mẹ từng nghĩ rằng mình sống hàng ngày thầm lặng, chẳng động chạm ai. Đến chê bai thì thầm cũng kiệm lời không dám nói. Nhưng những câu chuyện về mẹ vẫn được thêu dệt đến tai nhiều người. Mẹ đã tốn nhiều thời gian đề buồn về những điều không có thật ấy.

Con yêu, nếu sau này, khi con đã trưởng thành, có ai đó nói xấu con. Thì dù rất để tâm, nhưng con hãy cố gắng gạt qua những lời ác ý đó, con nhé. Những lời nói xấu xí, chỉ nên ở cạnh những kẻ xấu xí mà thôi.

Cuộc đời là vậy, có những kẻ nói không hay về người khác chỉ để cho vui mồm hoặc với một ý đồ đen tối và ích kỷ nhằm thỏa mãn bản thân họ. Họ vô cảm và chẳng bao giờ tự hỏi, việc họ làm sẽ đi về đâu?

Làm một người tổn thương vô tình đã là tội. Cố ý lại càng là trọng tội hơn thôi. Hiểu lầm người khác đã sai. Cố tình hiểu sai người khác, lại càng tai hại. Người luôn miệng nói đạo đức, nhưng việc làm lại trái với lương tâm. Kẻ luôn muốn người khác trọng vọng, nhưng hành động lại khiến người khác xem thường.

Sống khó lắm, không dễ đâu. Sống không phải chỉ bằng miệng lưỡi lươn lẹo, đầu óc tính toán mưu mô. Sống có tâm thì mới có tầm. Con người ai cũng muốn thách thức thời gian. Nhưng mấy ai đã từng chiến thắng được thời gian tàn khốc? Thời gian chứng minh cho kẻ đúng người sai. Cái đúng sẽ do thời gian tìm thấy. Cái sai sẽ bị thời gian phơi bày. Dù sớm dù muộn.

Có nhiều lúc, mẹ muốn đứng lên thanh minh cho những oan ức của mình. Nói rằng: "Tôi không phải người như vậy." Nhưng rồi sau bao lần muốn đứng lên, mẹ lại ngồi xuống. Sau bao nhiêu lần muốn nói ra, mẹ lại im lặng. Không phải mẹ lựa chọn yếu hèn, chỉ là mẹ lựa chọn bình yên.

Mẹ đã là mẹ. Đã trưởng thành. Trưởng thành dạy mẹ cách chịu đựng trong lặng im không phải là hèn nhát. Chỉ những khoảng lặng mới khiến ta thanh thản trong tâm hồn.

Có một điều mẹ muốn con ghi nhớ, đó là: Nếu những oan ức ta thanh minh mà vô vọng, thì chẳng phải do người ta không hiểu mình, mà đơn giản là họ muốn hiểu theo cách của họ thôi, con ạ.

Cuộc sống này không phải ai cũng mù, nhưng họ chỉ chọn nhìn những thứ họ muốn thấy, nghe những điều họ muốn nghe, tin những điều hộ muốn tin. Vậy nên, khi họ không muốn hiểu, muốn nghe, muốn tin mình, thì mọi điều mình nói, mọi việc mình làm, mọi sự thật chứng minh đều vô ích cả.

Thanh giả tự thanh.

Lương tâm trong sạch.

Sống không hổ thẹn.

Mẹ không muốn sau này, con sẽ lãng phí dù một phút giây cho những điều không đáng, giống như mẹ ngày hôm nay, vô cùng dại dột, vô cùng khờ khạo.

Hãy để những lời nói xấu xí theo gió bay đi. Con nhé!

"Sống trên đời sợ nhất không phải người ta

Nói mình xấu xa. Mà sợ nhất là ta xấu thật.

Dù cả thế giới nói ta xấu, mà ta không xấu,

Hãy cứ ngẩng cao đầu."

Mẹ Em Bé và Bố - Gào - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ