Năm nay, tôi hai mươi tám tuổi. Khi hai mươi, tôi từng nghĩ rằng, tôi vẫn sẽ độc thân vào năm hai mươi tám. Nhưng ai ngờ được ngày hôm nay, ở độ tuổi này, tôi đã là mẹ của mấy đứa rồi. Tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ kết hôn rất muộn. Giống như phần lớn những người phụ nữ xem công việc là lẽ sống, là đam mê, tôi vẫn tưởng rằng mình cũng sẽ như thế?
Năm tôi mười, mười lăm tuổi, ngày nào cũng chạy ra trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn với quyết tâm, tới kỳ thi đại học, nhất định tôi sẽ thi vào ngôi trường ấy. Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng quyết tâm của tôi lại vội vàng thay đổi. Ngôi trường tôi từng mơ ước, thậm chí, tôi còn không đăng ký thi vào.
Dù là ở độ tuổi mười mấy hay hai mươi, tôi cũng đã thay đổi con đường đi của cuộc đời mình. Những thứ tôi từng "tưởng như là chắc chắn."
Khi còn là người yêu, tôi yêu chồng mình cuồng nhiệt, đắm đuối. Tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ mãi yêu anh ấy như ngày đó. Không bao giờ thay đổi.
Hai mươi ba tuổi, tôi mang thai con gái đầu lòng. Lại một lần nữa, cả thế giới trong tôi đổi khác. Chồng, đã không còn là người đàn ông khiến cho tôi có cảm giác cuồng nhiệt, mà đơn giản là, người ở bên cạnh, mang cho tôi hơi ấm bình yên.
Ai cũng có một thời thanh xuân rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết và rất lắm ước mơ.
Nhưng rồi một ngày, chúng ta để lại thanh xuân phía sau như một kỷ niệm đẹp đẽ, nên thơ... Vì sự xuất hiện của một ai đó, hay một điều gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng. Đối với tôi, con cái chính là "sự xuất hiện ấy".
Suốt những năm hai mươi tuổi, tôi là một cô gái nổi loạn không thua kém bất cứ ai.
Giờ đây, thật khó có thể nhận ra tôi ngày ấy, nếu thấy tôi lúc này. Không chỉ ngoại hình thay đổi nhiều sau bao lần sinh nở. Tính cách cũng trở nên bớt hơn thua. Với tôi giờ phút này, gia đình là điều quan trọng nhất.
Tôi biết, mỗi người đàn ông và phụ nữ đều có những sự lựa chọn khác nhau trong cuộc đời mình. Có những lúc, tôi cũng lên mạng đọc rất nhiều bài báo nói về phụ nữ không cần phải hy sinh, rằng phụ nữ nhất định phải xinh, phải đẹp và độc thân cũng không sao cả.
Trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, tôi không muốn tranh cãi hay phản bác ý kiến của bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng nhất và không cần quá nhiều người phải hiểu.
Đối với tôi, cá nhân tôi mà nói, hy sinh cũng là một thứ hạnh phúc vô hình mà đôi khi ta vô tình không nhận thấy. Được hy sinh những năm tháng thanh xuân ấy để đổi lấy gia đình này, tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Hoàn toàn là lựa chọn tự nguyện của cá nhân tôi.
Có lẽ cuộc sống độc thân sẽ rất náo nhiệt, sẽ rất vui, sẽ rất tự do, sẽ nhiều màu sắc. Nhưng khi bạn đã có con rồi, bạn sẽ thấy, cuộc sống có những đứa trẻ bên cạnh cũng đa sắc và rực rỡ theo một cách riêng nào đó, nó cũng rất tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...