Con gái thân yêu biết không,
Con là một món quà thật đặc biệt mà ông trời đã tặng cho bố mẹ.
Nhờ có con, bố mẹ trưởng thành hơn, học cách yêu thương một ai đó nhiều hơn bản thân mình.
Có con, bố mẹ xây dựng một gia đình.
Nắm tay nhau vượt qua khó khăn.
Và chẳng rời xa, kể cả khi hai ta mệt mỏi.
Rồi một ngày, em trai con đến với chúng ta, đến với gia đình mình. Bố mẹ đã rất hạnh phúc. Và con là người đầu tiên bố mẹ báo tin đấy.
Mọi người đều cho rằng, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có thể sẽ buồn bã, có thể sẽ tủi thân. Nhưng sự gắn kết của mỗi người trong gia đình mình, mẹ tin rằng, mẹ đã hiểu rất rõ. Mẹ không lo lắng, dù ngoài kia người ta có nói thế nào. Chỉ cần nhìn thấy con, mẹ luôn yên tâm, mẹ cảm thấy nếu mẹ sinh ra là để làm mẹ, thì chắc chắn con gái mẹ sinh ra là để làm người chị số một rồi.
Lần đầu tiên khi mẹ nói con sắp có em, con còn chưa hiểu lắm. Con đặt bàn tay bé xíu lên bụng mẹ, hai mắt mở to tròn với nụ cười rạng rỡ :
"Mẹ có em bé! Ở trong bụng hả mẹ?"
Rồi con áp tai lên bụng mẹ, thì thầm:
" Em bé ơi, em bé ơi, chị Bìn nè!"
Rồi một ngày nọ, con muốn em có một cái tên, khi bụng mẹ càng ngày càng to lên, con trở nên vô cùng thích thú. Con hỏi bố:
" Em bé tên là gì hả bố?"
Bố suy nghĩ rồi nói nhà mình gọi em là " Em khỉ nhé!", vì lúc ấy Min chưa được đặt tên như bây giờ.
Từ đó, mỗi ngày con đi học về, chào mẹ rồi việc đầu tiên con làm sẽ là ôm lấy bụng mẹ, thơm bụng mẹ, yêu em Khỉ, chào em Khỉ nhé!
Con kể với tất cả mọi người ở trường rằng con sắp có em bé rồi đấy, em bé ở trong bụng mẹ, bụng mẹ to rất to, em bé tên là Khỉ.
Sự háo hức của con biến thành những hành động nhỏ thật dễ thương. Con bắt đầu " tranh phần" lấy vitamin cho mẹ uống mỗi ngày để "em Khỉ khỏe!". Con luôn nhớ mẹ phải uống hai viên thuốc. Con muốn tự tay bóc thuốc, tự đưa vào miệng mẹ và lấy sẵn một cốc nước to cho mẹ uống. Mỗi lần mẹ uống thuốc xong, con đều bắt mẹ há miệng thật to để con "kiểm tra" xem mẹ uống thuốc có ngoan không?
Con quyết định mình sẽ ngủ riêng, vì nếu nằm cạnh, con sợ mình sẽ đạp chân vào bụng mẹ và làm em đau lúc con ngủ.
Mẹ chưa từng nghĩ rằng, một em bé hai tuổi như con lúc đó lại có thể suy nghĩ nhiều điều sâu sắc đến thế!
Có những đêm, khi con ngủ say, mẹ lén sang phòng nằm ôm lấy con. Mẹ từng nghĩ, con đáng yêu như vậy, không biết sau này có em, mẹ có thể san sẻ đủ tình cảm cho em con không?
Nhưng rồi mẹ chợt nhận ra, yêu thương trong gia đình ta, vốn dĩ là bản năng của tình thân, nên mẹ không cần phải lo nghĩ nhiều đến thế.
Suốt thai kỳ của mẹ, khi em Min lớn lên trong bụng mẹ, con luôn luôn là một người chị mẫu mực, một người chị tuyệt vời.
Mẹ còn nhớ như in ngày mẹ sinh em Min. Đêm hôm ấy con ở bệnh viện cùng mẹ. Bố nằm đọc truyện cho con nghe, con cũng hồi hộp háo hức được chào đón em lắm. Lần đầu tiên làm chị, thật đặc biệt phải không con?
Sáng sớm hôm sau, con cùng ông bà chờ bố đưa em vào phòng dưỡng nhi. Còn mẹ phải ở phòng hồi sức. Hình ảnh đầu tiên mà mẹ thấy, là bố gửi cho mẹ tấm ảnh con nhìn em âu yếm qua lớp kính. Cảm giác tự hào lan tỏa khắp gương mặt xinh xắn dễ thương của con. Con rất muốn bế em, em bé quá, em nhỏ quá, con muốn ôm em lắm, nhưng con sợ làm em ngã. Nhìn hai con quấn quýt bên nhau, bao đau đớn mệt mỏi vừa trải qua của lần sinh nở ấy, mẹ đều cảm thấy như tan biến hết.
Mẹ tự hào về con, rất tự hào về con. Con là một người chị thật tuyệt!
" Nhìn hai con quấn quýt bên nhau, bao đau
Đớn mệt mỏi vừa trải qua của lần sinh nở ấy,
Mẹ đều cảm thấy như tan biến hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
Lãng mạnMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...