Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về khoảng thời gian buồn bã nhất trong tuổi thanh xuân của mẹ. Đó là khi, không còn có bố con bên cạnh. Mẹ loay hoay trong cuộc sống của một cô gái trẻ chẳng còn lại bất cứ thứ gì trong tay. Trước khi nói với con những điều này, mẹ muốn con gái mẹ nhớ kỹ những điều sau đây, lưu giữ nó trong hành trang của con tuổi trưởng thành.
Bố mẹ mang đến cho con cuộc sống này. Con có thể yêu một người chân thành, sâu sắc. Nhưng tình yêu của người ấy không thể giống với tình yêu của gia đình dành cho con. Tình yêu nam nữ có điểm dừng, có khoảng lặng. Tình cảm gia đình là thứ bất di bất dịch, mãi mãi trường tồn. Bởi vì con là một phần máu thịt của cha mẹ. Khi con đau buồn, không chỉ có mình con, mà cả phần tâm trí bố mẹ, cũng vô cùng vô cùng xót thương, đau đớn.Người yêu mình có thể bỏ mình đi. Nhưng gia đình mình sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu một ngày, con chưa tìm được người đàn ông (hoặc phụ nữ) chấp nhận trở thành gia đình, là điểm tựa của con, thì mọi mối quan hệ khác trên cuộc đời này, hãy xem như một cơn gió. Nó đến và nó đi, ta không luyến tiếc, không níu giữ. Vì gió là gió, việc của gió là... bay đi.Ai làm con tổn thương, người đó là kẻ lạ. Giữ tổn thương trong tim, cũng như tốn thời gian cho kẻ lạ, là việc làm hoang phí. Bớt nghĩ, bớt lo, bớt giữ những nghĩ lo, con sẽ luôn hạnh phúc.Buông bỏ là một việc khó. Nhưng nắm giữ, đôi khi lại rất nhọc lòng. Vậy nên, chọn việc khó, để bớt đi nỗi lo, cũng đáng để thử và cố gắng phải không con?Thâm tâm con càng thanh thản, con đường con đi càng dễ dàng. Hạnh phúc là thứ có thể lây lan, nỗi buồn là thứ khó quên, nhưng có thể tan, con yêu dấu ạ.
Ngày ấy, sau gần hai năm yêu nhau, bố mẹ chia tay. Việc này, nếu nhắc lại, hẳn bố sẽ ít nhiều giận mẹ. Bố không bao giờ muốn nhắc lại những chuyện không vui. Bố bảo nó đã qua rồi thì hãy cho nó trôi đi mãi mãi. Dù sao hiện tại cũng đã tốt đẹp biết bao nhiêu, sao phải nghĩ quá nhiều về quá khứ? Nhưng cảm xúc này, mẹ cũng muốn con biết. Bởi vì con là con gái, con gái sẽ tổn thương nhiều hơn, yếu đuối hơn trong một mối quan hệ. Điều này đúng với mẹ, nên mẹ cần nói cho con biết trước. Không phải để khơi lại quá khứ đau buồn, mà để nhắc nhở bản thân mỗi ngày đều luôn cần rất nhiều tỉnh táo.
Mẹ đã yêu bố con nhiều như thế nào? Nhưng "xa cách" dường như đã làm cho mọi thứ trong tình yêu nhanh chóng đổi thay. Chúng ta cứ nghĩ, địa lý chẳng bao giờ là vấn đề? Thật vậy, nhưng những nỗi niềm xa xôi không tài nào với tới, đó hẳn là khi trái tim người mình yêu thay đổi. Trái tim ấy, bỗng một ngày xa rất xa ta. Tình yêu của người phụ nữ như bàn tay nắm chặt. Mà cái gì được nắm quá đỗi chặt cũng đều cảm thấy ngột ngạt, muốn thoát ra. Bố con khi ấy, hẳn là đã từng có những xúc cảm như vậy. Hãy buông tay tôi ra.
Mẹ cố chấp trong nước mắt. Hàng ngày khóc than mà bỏ mặc rất nhiều thứ trong cuộc sống của chính mình. Thậm chí mẹ đã mất niềm tin vào rất nhiều điều. Mẹ viết những cuốn sách u buồn, và tìm kiếm niềm an ủi bằng cách trốn tránh, trút sự phẫn nộ của bản thân vào tất cả những gì mình viết. Thời gian ấy, ngôn ngữ mẹ dùng rất nặng nề, thái độ sống cũng vô cùng tiêu cực. Mẹ đổ lỗi cho người đã rời xa mẹ. Người đã hứa sẽ ở bên ta cả cuộc đời, mà sao nỡ chỉ nói một lời, đã ở bên người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Em Bé và Bố - Gào - Full
RomanceMẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào. "Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương." Đã từ...