Chương 2 : Thân phận mới.

28 1 0
                                    

- Bệnh viện thành phố :
(Phòng 7).

Trước cửa phòng bệnh đang đóng kín, có hai người trung tuổi (một nam, một nữ) đi đi lại lại lo lắng không yên.

Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, người phụ nữ gấp gáp chạy đến hỏi : " Bác sĩ... Tình trạng con tôi sao rồi?! Con gái tôi sẽ không sao đúng không?! ".

Người đàn ông đứng gần đó cũng chạy nhanh đến giữ lấy vai người phụ nữ , nói : " Em cứ bình tĩnh một chút... Để coi bác sĩ nói sao đã... ".

Người phụ nữ khóc lên kích động nói : " Anh nói sao em có thể bình tĩnh được đây?!... Tất cả là tại anh?! Con bé không muốn ra nước ngoài du học... Anh ép nó... Giờ thì hay rồi... Con bé sống chết chưa rõ... Nếu nó có mệnh hệ gì... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Anh".

Người đàn ông thẫn thờ, không nói được gì... Ông cũng đau lòng lắm chứ?! Đó là con gái ruột của ông mà?! Ông chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con bé mà thôi... Ai mà ngờ được... Nó lại phản đối chứ?! Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi...

Lúc này,...bác sĩ mới lên tiếng : " Hai vị có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không?!"
.....................
Hai người cùng gật đầu.

Bác sĩ mới nói tiếp : " Cô ấy đã qua cơn nguy kịch,...có điều đầu gối của cô ấy bị chảy khá nhiều máu và vết thương khá sâu... Sợ là sau này mà có lành thì vào những ngày lạnh vẫn sẽ bị đau. Với tình trạng của Cô ấy hiện nay... Thì tầm 8 ngày là có thể ra viện được. Mong gia đình hãy chú ý đến tâm trạng của cô ấy, không thể để cô ấy chịu đựng kích động nữa ".
" Giờ hai người có thể vào thăm được rồi ".

Nghe xong, hai người cảm ơn bác sĩ rồi bước nhanh vào trong phòng bệnh.

Nhìn người con gái nằm trên giường... Khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc yếu ớt mong manh như sắp tan biến...giờ ông mới hiểu được quyết định của mình là sai lầm.

Hai người đến bên cạnh giường bệnh,... Người con gái nằm trên giường từ từ mở mắt ra... Nhìn khắp xung quanh, một màu trắng xóa... Chân thì nhói đau...

Lúc này, người phụ nữ đến gần bên cô... Cầm lấy tay cô vừa khóc vừa nói : " Con gái à... Con sao rồi?! Con có đau chỗ nào nữa không?! ".

Đầu cô vẫn còn khá choáng váng, chớp mắt một lúc... Cô mới hỏi : " Tôi là ai?! Mà Cô là ai?!... Sao lại gọi tôi là con gái!?... Tôi không nhớ!?".

Người phụ nữ nghe xong thì bất ngờ,... Càng khóc nhiều hơn..., nắm chặt lấy tay cô lắc nhẹ : " Con không nhớ sao?! Ta là mẹ của con mà?!... Còn con tên là Hàn Thiên Di, con gái duy nhất của mẹ... Con thật sự không có ấn tượng gì sao?! ".

Lúc này người đàn ông nghe xong, cũng sụp đổ rồi... Vẫn cố làm cho mình bình tĩnh hết mức có thể ông đi lại gần người phụ nữ nói : " Mình cứ bình tĩnh đã... Tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem con bé bị sao... ".

Ông nói rồi chạy đi.... Để là hai người ngồi nhìn nhau.

30 phút sau...

Ông quay lại với khuôn mặt khổ sở, buồn rầu....ra ám hiệu với bà. Hai người đi ra ngoài đóngcửa phòng lại rồi nói chuyện.

Người phụ nữ gấp gáp nắm chặt cổ tay người đàn ông...nói : " Rốt cục, con bé bị làm sao?!... Ông nói đi chứ!!! Đừng im lặng nữa...! ".

Ông yên lặng một lúc, bình tĩnh hết mức mới nói ra được : " Con bé bị mất trí nhớ tạm thời... Giờ phải kích thích trí nhớ của nó thì mới nhớ ra được. Trong mấy ngày tới cứ để con bé ở viện đi".

Bà không tin nổi những gì mình vừa nghe nữa...khụy hẳn người xuống,... Ông nhanh chóng đỡ lấy bà để bà ngồi xuống ghế bên cạnh an ủi bà.

Sau đó, hôm nào cũng vậy... Hai người đều đến bệnh viện rồi mang những giấy tờ liên quan đến thân phận của cô cùng với ảnh chụp theo từng năm tháng.

Qua họ, Cô biết được chủ nhân của cơ thể này tên là Hàn Thiên Di, 17 tuổi, là con gái duy nhất của họ. Có năng khiếu nghệ thuật ( đặc biệt thích nhất mỹ thuật). Cơ thể khá yếu nên học muộn một năm... Và còn cả những chuyện khác nữa...

Cô cũng có ấn tượng về hai người này... Sau nhiều ngày cố gắng thì cô cũng nhớ ra được. Họ đúng là bố mẹ Cô ( Trên danh nghĩa).

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ