Chương 7 : Bắt đầu quan tâm.

24 1 0
                                    

Hoàng Anh và Thiên Di cãi nhau mà không hề biết bên ngoài còn có người chứng kiến tất cả....

( Bên ngoài cửa phòng ) :

Cô ( Vân ) đã chứng kiến và nghe hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Tâm trạng của cô bây giờ thật phức tạp.... ( khi nghe Phong vì lo lắng cho một người con gái mà ngay cả bản thân mình cũng không quan tâm đến... Còn cô bé kia cũng vậy, vì muốn chở Phong về mà cãi nhau với Hoàng Anh... Cũng mặc kệ thể chất yếu đuối của mình ).

Đáng lẽ, có một người lo lắng hết lòng cho Phong như vậy cô nên vui mới phải - đó mới là tình cảm Cô trò nên có... Nhưng không hiểu sao, thấy hai người đó quan tâm nhau như vậy... Trái tim cô mơ hồ nhói đau,.....phải chăng....?!

Vì thế, khi những người trong phòng sắp bàn bạc xong việc ai đưa Hàn Phong về,...

Cô bước vào phòng, làm như chưa nghe thấy chuyện gì xảy ra... Nói với Hoàng Anh và Thiên Di : " Hai em không cần tranh cãi nữa,... Để cô đưa Hàn Phong về cho! " - giọng kiên quyết không cho người khác từ chối.

Ba người tròn mắt ngạc nhiên ( trừ Thiên Di và Hoàng Anh) , bởi lời cô ( Vân) vừa nói ra....

Phong hết sức bất ngờ,....cậu không hiểu lý do gì khiến cô ấy quyết định như vậy chứ?! ( Đồ ngốc).
Phong mải đắn đo suy nghĩ,....nên không hề để ý có ánh mắt nãy giờ nhìn mình chăm chú...đợi câu trả lời của cậu.

Cô ( Vân) thấy cậu im lặng mãi chưa trả lời,.... Cô có chút không vui nghĩ : ' Chẳng lẽ em ấy lại không muốn mình trở về đến vậy sao?! '.
Mà không hay biết rằng... Phong đang nghĩ về chuyện khác....

Tất cả đều đang đợi câu trả lời của cậu ( nhất là cô - Vân).

Tâm trạng của cậu rất phức tạp ( vừa vui vừa sợ),... Sau một hồi yên tĩnh, Phong cũng nhìn cô đáp : " Dạ, được ạ. Em cảm ơn Cô! ".

Chỉ một câu đồng ý mà khiến cho mọi người trong phòng có đủ biểu cảm khác nhau :

Hoàng Anh mặt không cảm xúc ( bình thường vốn đã vậy).

Thiên Di thì vừa bất ngờ, ngạc nhiên còn buồn một chút ( vì em họ để người khác chở về - mà không phải Cô).

Tú và Long cười gian xảo ( biết trước là sẽ có tình hình này).

Cô ( Vân) thì bất ngờ, ngạc nhiên và có chút gì đó vui vẻ trong lòng ( Hàn Phong đã để cô chở về thay vì cô bé kia).

Phong quan sát hết một lượt biểu cảm của từng người,.... Có chút bất đắc dĩ ( đoán được họ nghĩ gì).

Cậu nhìn Đại Ca ( Hoàng Anh) nhờ : " Anh có thể giúp em chở chị Di về được không?! " - nói xong áng mắt mong chờ nhìn Đại Ca nhà mình.

Hoàng Anh nhìn Phong ( ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người)...., định lên tiếng từ chối...thì có người đã nhanh chóng nói trước :

" Chị không cần!!!... Có thể tự về được! " - giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết của Thiên Di vang lên.

Hàn Phong không biết nói gì, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cô ( Vân).

Hiểu được tình huống bây giờ, nếu còn tranh cãi nữa thì đến tối mất. Vì vậy, cô ( Vân) nhìn cả hai nói : " Bây giờ hai đứa không tranh cãi nữa, Hoàng Anh em đưa Thiên Di về. Còn tôi sẽ đưa Hàn Phong về. Không được phản đối nữa... Giờ muộn rồi! " - giọng kiên quyết.

Hoàng Anh cam chịu gật đầu đồng ý với cô : " Dạ, em biết rồi! ".

Thiên Di không nói gì.....

Cô ( Vân) nhìn cả hai, hài lòng nói : " Vậy giờ tất cả về đi, tối rồi! ".

Nói xong, Long giúp Cô ( Vân) đỡ Phong ra ngoài cổng trường.

Hoàng Anh và Tú đi lấy xe, Thiên Di cũng đi bộ ra ngoài cổng.

( Ngoài cổng trường) :

Long đỡ Phong lên xe, xong chạy qua chỗ ba người kia lấy xe của mình để đi về.

Còn Cô ( Vân) và Phong đã đi trước rồi... Tuy nói là trở cậu về nhưng...hai người lại không nói chuyện gì.

Cô ( Vân) không hề biết tâm trạng của mình bị làm sao,... Cứ khó chịu sao đó?!....
Vì vậy, cô tạm thời không hề muốn nói chuyện với Hàn Phong lúc này.

Phong cũng băn khoăn thắc mắc : ' Tại sao cô ấy lại lạnh lùng với mình như vậy?! Không hề nói gì cả, cứ yên lặng vậy thôi.... '.

Hai người ăn ý không nói chuyện với nhau đến tận lúc về đến nhà Phong.

Phong xuống xe, quay lại nhìn cô nói : " Cảm ơn cô đã đưa em về... ".

Cô ( Vân) nhìn cậu, gật đầu : " Đáng lẽ cô phải cảm ơn em đã cứu cô mới đúng. Cô xin lỗi, vì em mà cô bị như vậy.... "- giọng lo lắng.

Hàn Phong không muốn nhìn thấy cô tự trách như vậy, cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ và không có vấn đề gì, nói với cô : " Cô đừng lo, em không sao. Giờ cũng khá muộn rồi, cô về đi không nguy hiểm lắm".

Cô ( Vân) nghe Hàn Phong an ủi mình, thấy ấm áp hẳn... Nhắc nhở cậu : " Ừ, cô sẽ cẩn thận. Em nghỉ ngơi đi, Cô về đây! ". Nói xong, cô đi về.

Phong nhìn bóng cô khuất dần...đến khi không còn thấy nữa, cậu mới bước vào nhà. Bám tay dựa vào cạnh tường, cậu có hơi choáng một chút (chắc do vụ va đập lúc chiều).
Cậu đi vào nhà và lên phòng nghỉ ngơi.

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ